Người thông minh và người trí tuệ là không cùng cảnh giới

Trong cuộc sống có rất nhiều người thông minh, khôn vặt, tuy nhiên thông minh kiểu ấy lại không có nghĩa là trí tuệ. Người thông minh, khôn vặt chưa hẳn là người có trí tuệ.

thông minh
(Hình minh họa: Qua kyocera.co)

Những người thông minh (khôn vặt) thường tự cảm thấy rất hài lòng về những gì do sự thông minh, khôn khéo của mình mang lại. Nhưng, bởi vì họ khôn nên họ luôn tính toán và không bao giờ nguyện ý chịu thiệt, nên người khác thường phải chịu thiệt và không dễ để sống chung với họ. Cuối cùng sự tính toán khôn ngoan của họ thường khiến họ suy sụp, mất đi lối thoát.

Trước đây, trên một trang mạng nước ngoài có đăng tải một câu chuyện rằng:

Hồi còn du học tại Nhật Bản, tôi từng gặp một người đến từ một thành phố thuộc miền nam một nước Châu Á. Anh ta rất thông minh và khôn khéo.

Mỗi lần đi xe buýt cùng các bạn học, anh ta sẽ luôn lấy cớ là trong người không có tiền lẻ để nhờ các bạn mua vé giúp mình. Tuy nhiên sau đó, anh ta sẽ không bao giờ nhắc gì đến chuyện trả lại tiền cho họ. Nhưng, các bạn học với anh ta cũng không phải là những người ngốc mãi. Thông thường, một tháng sau đó, họ sẽ không bằng lòng bắt xe buýt cùng với anh ta nữa.

Sau khi tốt nghiệp, anh này làm việc cho một công ty ở Nhật Bản. Anh ta thường lấy tài sản của công ty để sử dụng cho mục đích cá nhân của mình. Cuối cùng, anh ta đã bị ông chủ bắt tận tay và bị đuổi việc ngay lập tức sau đó.

Từ đó, anh ta không thể tìm được một công việc nào khác và phải sống trong nghèo khổ, túng thiếu. Người như anh ta chỉ có thể được một số người cho là thông minh thái quá (khôn vặt), sao có thể đánh giá là người có trí tuệ được?

>> Sự khác biệt giữa thông minh và trí tuệ

thông minh
(Hình ảnh: Qua youtube.com)

Vào thời Ngũ Đại ở Trung Quốc xưa, có một vị đại tướng của Đông Hán tên Mộ Dung Ngạn là người rất mưu lược, tài năng hơn người. Nhưng, ông ta cũng là một viên quan thông minh và gian xảo vô cùng.

Khi đảm nhiệm chức Tiết Độ Sứ ở Tần Châu, có một vụ lừa đảo xảy ra tại tiệm cầm đồ trên địa bàn ông phụ trách. Có người đã dùng bạc giả đến để thế chấp lừa tiền. Sự việc này đã xảy ra trong không một thời gian rất lâu mới bị phát hiện.

Sau khi biết được, Mộ Dung Ngạn tỉnh bơ không biến sắc mà cho dán cáo thị rằng hàng hóa trong tiệm cầm đồ đã bị đánh cắp, đồng thời yêu cầu những người từng trao đổi trong tiệm tới đăng ký họ tên để họ có thể được đền bù trong tương lai. Kẻ lừa đảo quả nhiên đã bị mắc mưu, cũng tìm đến cửa hiệu và bị bắt vì tội dùng bạc giả.

Tuy nhiên, sau khi bắt được người này, Mộ Dung Ngạn lại không hề trị tội mà nhốt anh ta vào một nơi bí mật, nơi có những thuộc hạ thân tín của ông ta canh giữ. Mộ Dung Ngạn bắt kẻ lừa đảo khai ra cách làm bạc giả. Thời ấy dân gian gọi kỹ thuật này là “Thiết thai ngân” (sắt đẻ ra bạc). Người ta đổ một lớp bạc mỏng bao bên ngoài gang để giả làm bạc.

Sau khi được biết kỹ thuật này, Mộ Dung Ngạn cho chế ra một lượng lớn bạc giả. Hơn nữa, ông ta còn dùng số bạc giả ấy để khao thưởng cho binh sĩ dưới quyền của mình. Nhưng sau khi biết được sự thật, những binh sĩ này đã vô cùng bất bình và nổi loạn. Vụ việc trở nên ồn ào và sự tín nhiệm đối với Mộ Dung Ngạn bị hủy hoại hoàn toàn, nhân cách cũng mất hết mà không thể lấy lại được. Cuối cùng, Mộ Dung Ngạn chỉ còn cách tự vẫn để kết thúc mọi chuyện.

Trong thế gian, có rất nhiều ví dụ về việc một người thông minh quá (khôn vặt) mà trở nên dại dột, rơi vào đường cùng như vậy. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, rất nhiều người vẫn thích hành xử theo cách này bởi vì họ chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt mà thôi.

Cổ ngữ có câu: “Tiểu trí vong thân, đại trí tế thế”, nghĩa là những người khôn vặt tự đánh mất chính mình, trong khi những người đại trí thì cứu giúp thế gian. Người thực sự có trí tuệ lớn thì tính cách rộng lượng và không chấp trước vào danh lợi, vinh nhục không sợ hãi. Những người đại trí tựa như một làn gió trong mát thổi giữa dòng thế tục. Đạt được đại trí tuệ mới là cảnh giới cao nhất trong kiếp nhân sinh, đời người.

An Hòa (dịch và t/h)

Xem thêm: