Người dẫn chương trình Dave Rubin của kênh Rubin Report trước đây là một người ủng hộ phe cấp tiến nhiệt thành. Ông thậm chí tham gia một show với kênh Những người Thổ trẻ (Young Turks)! Nhưng bây giờ ông không còn nhận mình là một người cấp tiến nữa, ông đã rời bỏ cánh tả. Tại sao lại như vậy? Trong video này, Rubin chia sẻ câu chuyện của mình.

Tại sao tôi rời cánh tả:

Bạn có tin vào tự do ngôn luận? Bạn có tin rằng nên đánh giá con người dựa trên nhân phẩm chứ không phải màu da? Bạn có tin vào tự do tôn giáo? Nếu bạn tin vào những điều trên, bạn có lẽ không phải là một người cấp tiến. Bạn có thể cho rằng mình là một người cấp tiến, tôi cũng từng nghĩ vậy. Chương trình “Báo cáo Rubin” của tôi ban đầu là một phần của mạng lưới “Người trẻ Thổ Nhĩ Kỳ” cấp tiến.

Những người cấp tiến trong ấn tượng của tôi là những người theo chủ nghĩa tự do, nhưng còn hơn cả vậy. Họ là những người tử tế, bảo vệ người yếu, quan tâm tới phụ nữ và những người thiểu số; họ đón nhận các thay đổi. Tóm lại, ai mà chẳng muốn làm một người cấp tiến cơ chứ? Nhưng trong vài năm trở lại đây, ý nghĩa của từ “cấp tiến” đã thay đổi.

Những người cấp tiến từng nói: “Tôi có thể không đồng ý với những gì anh nói, nhưng tôi sẽ đấu tranh đến cùng để anh có quyền được nói.” Giờ thì không còn vậy nữa. Cấm các diễn giả có quan điểm khác bạn khỏi các trường đại học – đó không phải là cấp tiến. Cấm các từ không được cho là “đúng đắn về chính trị”, đó không phải cấp tiến. Đặt “cảnh báo” trên sách, phim ảnh, âm nhạc, hay bất kỳ cái gì có thể gây xúc phạm – đó cũng không phải là cấp tiến.

Đây là một trong những lý do mà tôi dành nhiều thời gian đến vậy trên chương trình của mình để nói về những người cánh tả thụt lùi. Tư tưởng thụt lùi này không đánh giá cá nhân con người, mà đánh giá cả một nhóm người. Nếu bạn là da đen, phụ nữ, người Hồi giáo hay người Mỹ La-tinh, hay một thành viên của bất kỳ nhóm thiểu số nào, bạn sẽ bị đánh giá khác hơn so với một kẻ xấu xa nhất: một người đàn ông da trắng theo Cơ đốc giáo. Những người cánh tả thụt lùi còn xếp hạng các nhóm thiểu số theo thứ tự để cạnh tranh với nhau trong một loại “Thế vận hội áp bức”. Huy chương vàng sẽ dành cho ai bị xúc phạm nhiều nhất. Mơ ước của mục sư Martin Luther King rằng các con của ông sẽ được đánh giá dựa trên phẩm chất chứ không phải màu da của chúng từng là một ý tưởng giải phóng, nhưng ngày nay, nó không phải là một ý tưởng cấp tiến.

Vậy còn tự do tôn giáo, lý tưởng mà không ai có thể bảo cho bạn phải tin vào điều gì? Chắc chắn các nhà cấp tiến vẫn ủng hộ quyền cơ bản đó. Chà, cũng không nhiều lắm. Tôi là một người đồng tính đã kết hôn, nên chắc bạn cho rằng tôi hẳn phải thích thú lắm với việc chính phủ ra lệnh cho một người làm bánh, hay một thợ chụp ảnh, thợ cắm hoa theo đạo Thiên chúa đi ngược lại với tín ngưỡng của họ để buộc phải phục vụ, chụp ảnh và trang trí tiệc cưới cho tôi? Nhưng bạn nhầm. Một chính phủ ép buộc những người Thiên chúa giáo vi phạm lương tâm của họ cũng có thể sẽ buộc tôi phải vi phạm lương tâm của mình. Nếu một người làm bánh không muốn phục vụ bạn, hãy tìm một người khác; đừng yêu cầu chính phủ buộc anh ta phải làm gì với việc kinh doanh của anh ta. Tôi ủng hộ quyền lựa chọn. Nhưng một chính phủ có thể ép một nhóm tu nữ Cơ Đốc – hay còn được gọi là những nữ tu Dòng Chị em Bé Mọn của Người Nghèo – vi phạm đức tin của họ và bắt họ trả tiền bảo hiểm cho việc nạo phá thai, thì cũng có thể ép buộc những người khác làm bất kỳ việc gì. Đó không phải là cấp tiến; đó là thụt lùi!

Chủ nghĩa cấp tiến ngày nay đã trở thành một phong trào đạo đức lệch lạc, ném cáo buộc về phân biệt chủng tộc, loạn luân, ngoại tình, đồng tính, bài Hồi giáo và một loạt các thuật ngữ vô nghĩa khác vào bất cứ ai mà họ không đồng ý. Trận chiến giữa các ý tưởng được thay thế bằng trận chiến cảm xúc, và sự phẫn nộ thay thế sự trung thực. Sự đa dạng có quyền thống trị tối cao – miễn là nó không phải sự đa dạng nhàm chán của suy nghĩ. Đây không phải là công thức cho một xã hội tự do, mà là công thức của chủ nghĩa độc tài. Vì những lý do này, tôi không còn gọi bản thân mình là một người cấp tiến. Tôi cũng không gọi bản thân mình là người Dân chủ. Tôi là một người tự do cổ điển. Một người suy nghĩ tự do. Và, dù không muốn phải thừa nhận, nhưng việc bảo vệ các giá trị tự do cấp tiến của tôi đột nhiên đã trở nên dè dặt. Vì vậy, nếu bạn cho rằng người ta có thể nói bất cứ điều gì mà không bị trừng phạt, rằng nên đánh giá người khác qua hành vi chứ không phải màu da của họ, và rằng người ta nên sống theo cách mà họ muốn, mà không bị chính phủ can thiệp, vậy thì trong bạn đã không còn nhiều yếu tố cực tả nữa. Tôi sẽ tiếp tục giải thích điều đó với những người cấp tiến cho tới khi tôi hoàn toàn ở ngoài cuộc”.

Khải Hoàng dịch