Đời người có hai nỗi bi ai lớn: Một là than thở vì biết mình khó cầu, hai là than thở thế sự vô thường. Mọi người đều hiểu rằng, trong cuộc đời này chúng ta sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều người, sẽ phải trải qua rất nhiều việc, duy chỉ có một thứ chẳng thể động tới, đó chính là: “Vô thường”.

Vô thường mới là trạng thái bình thường của kiếp nhân sinh

Nuối tiếc là chuyện thường ngày, cô độc cũng là chuyện thường xuyên, con người sinh ra là để trải nghiệm vị đắng, sinh ra là để nhìn thấu sự biến ảo vô thường của kiếp người. Trong cuộc sống, có những người, những việc phút trước, phút sau đã biến thành vô thường.

Thế sự vốn vô thường

Trong “Hồng Lâu Mộng” có ca khúc “Hận Vô Thường” nổi tiếng: “Hỷ vinh hoa chính hảo, hận vô thường tựu đáo”, nghĩa là “Vui vì vinh hoa đang toàn vẹn, hận vô thường lại đến”.

Đời này của con người cũng vậy, dẫu cả một đời vinh hoa phú quý, cũng chẳng thể cưỡng lại phúc hoạ đêm ngày, sinh tử vô thường.

Vào thời Xuân Thu, Ngô Vương Phù Sai lập chí báo thù cho ông nội, mà đánh bại nước Việt. Nhưng sau này ông tham thú hưởng lạc, cuối cùng lại bại dưới tay Việt Vương Câu Tiễn. Ông vô cùng hổ thẹn vì vong quốc mà tự tận.

Đời người chính là sự vô thường, bạn vĩnh viễn sẽ không thể biết được ngày mai và những điều chưa đến ngoài dự liệu. Sông có khúc đời có lúc, thế sự vô thường, đừng hà hiếp người, đừng cô phụ bản thân, đừng khoa trương tự mãn.

Câu chuyện Hàn Tín nhẫn nhục chui háng nhà nhà đều biết, người người đều hay. Lúc đó Hàn Tín nghèo khó, đến cơm ăn cũng phải nhờ bà lão giặt áo bên sông tiếp tế.

Khi ấy một kẻ đồ tể nói với Hàn Tín rằng: “Hán Tín ngươi tuy cao lớn, lại thích đeo gơm bên người, nhưng lá gan của ngươi rất nhỏ. Ngươi dám dùng lưỡi kiếm kia đâm ta không? Nếu không dám thì hãy chui qua háng ta.”

Hàn Tín quả thực đã chui qua háng tên đồ tể. Nhưng thế sự vô thường, nhiều năm sau, Hàn Tín đã trở thành vị tướng tài lưu danh sử sách.

Vô thường là chuyện thường tình trong kiếp người. Sức lôi cuốn của cuộc sống nằm ở việc bạn sẽ vĩnh viễn không biết rằng một phút sau điều gì sẽ xảy ra. Nhưng bạn cần tin rằng mọi việc sẽ không trở nên tồi tệ mãi, hay tốt lên mãi, chính vì vô thường nên cuộc sống mới ẩn chứa đầy sắc màu huyền bí.

Nếu gặp vô thường, cứ tuỳ ngộ mà an

Phong quang đắc ý thường có lúc, vấp ngã nổi chìm mới là nhân sinh, tuỳ ngộ mà an là tâm thái chính xác nhất khi đối diện với vô thường.

Trong triều chính, Tô Thức và Vương An Thạch đối đầu với nhau, Tô Thức bị buộc phải rời khỏi kinh thành lưu đày nơi xa xứ.

Trong khoảng thời gian bị lưu đày này ông không hề mảy may bị ảnh hưởng chút nào, vẫn ung dung tự tại, cùng bạn hái rau ngắt quả, câu cá trong ao và ủ rượu kê.

Khi bị giáng chức tới Hoàng Châu, ông viết: “Trường giang nhiễu quách tri ngư mỹ, Hiếu trúc liên sơn giác duẩn hương” (Nơi này bao bọc bởi Trường Giang mùi cá còn tươi; Khắp núi đều là rừng trúc, ngửi thấy cả mùi hương). Ở nơi thành nhỏ bóng người thưa thớt, ông vẫn sống rất khoáng đạt. Ông coi cày ruộng là nghề, gõ sừng trâu cùng người dân trong thôn hát bài “Quy khứ lai hề từ” cải biên. Khúc hát miêu tả niềm vui cuộc sống và những cảm xúc trong tâm hồn Đào Uyên Minh, một nhà văn thời Tấn Tống, sau khi ông từ quan về ở ẩn, vui thú điền viên.

Sau này lại bị giáng chức tới Huệ Châu, Tô Thức lại viết: “Nhật đạm lệ chi tam bách khoả, Bất phương trường tác lĩnh nam nhân” (Ngày ăn vải ba trăm cây, chi bằng làm người đỉnh Lĩnh Nam). Ông an ủi bản thân rằng dẫu cuộc sống kém hơn, nhưng cũng có mỹ thực đãi nhau.

Vô thường mới là trạng thái bình thường của kiếp nhân sinh

Dẫu đời người trắc trở tới đâu, ông cũng có thể thản nhiên trước yêu ghét của người đời, thuận theo hoàn cảnh, thích ứng với môi trường. Dẫu tới đâu ông cũng có thể tuỳ cảnh mà an.

Núi có đỉnh cao, biển có bến rộng, đường dài chầm chậm bước, cuối cùng cũng sẽ quay trở về. Dư vị đắng chát, cuối cùng cũng trở thành vị ngọt.

Cuộc đời này của chúng ta thường bầu bạn với vô thường. Những khó khăn và những điều khó hiểu trong cuộc sống, trước mắt khó có thể chấp nhận được. Nhưng vào thời khắc sau cùng bạn sẽ đột nhiên cảm thấy rằng, tất cả những điều này đều là những an bài tốt nhất.

Vô thường mới là trạng thái bình thường của kiếp nhân sinh

Không một ai có thể sống một cuộc đời bất biến, không một ai cả cuộc đời năm tháng nào cũng giống nhau.

Một năm bốn mùa luân phiên, mỗi mùa mỗi khác, một đời bi hoan ly hợp, đắng cay ngọt bùi, vị nào rồi cũng sẽ trải qua.

Vô thường thường đến bất chợt, có thể là sự nghiệp hưng vượng một thời đột nhiên thất bát, có thể là hai người từng thề non hẹn biển lại phải bất lực chia xa, cũng có thể là người bạn già đã cùng nhau đi quá nửa đời người đột nhiên lại rời đi…

Khi đối mặt với vô thường, yêu ghét không hoảng sợ, ngắm hoa nở hoa tàn trước sân. Đi ở vô tình như khi ta ngước nhìn mây cuộn mây trôi trên bầu trời. Đối với sự việc, sự vật, đối với danh lợi, có được cũng không vui, mà mất cũng chẳng buồn, yêu ghét không sợ, đi ở tuỳ duyên.

Mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên mới có thể giữ được nội tâm thanh tịnh và yên bình trong thế giới vô thường này.

Đừng chấp mê vào sự viên mãn của kiếp người. Trăng tròn rồi sẽ khuyết, ngày dài thì lại đến đêm đen, hoa đẹp cũng sẽ tàn, nước đầy ắt sẽ tràn.

Giống như Lý Mật Am, một nhà thơ thời Thanh, từng nói trong bài “Bán Bán Ca”: “Ẩm tửu bán hàm chánh hảo, Hoa khai bán thời thiên nghiên.” (Uống rượu còn tỉnh là tốt nhất, Hoa thời chúm chím mới đẹp xinh).

Vô thường là trạng thái bình thường của sinh mệnh khó có thể trốn tránh, cũng chẳng thể ẩn nấp. Rượu khi chưa say, hoa còn chưa nở mới là trạng thái tốt nhất khi đối đãi với vô thường.

Thiên Cầm

Xem thêm: