“Hiền thê phu bệnh thiểu, hảo thê thắng lương dược”, nghĩa là “Vợ hiền chồng ít bệnh, vợ tốt thắng thuốc hay”. Vợ chồng có quan hệ mật thiết không thể tách rời, ảnh hưởng khăng khít tới nhau. Trong cuộc sống, nếu có được một người vợ hiền đức, trí tuệ, thì người chồng chắc chắn sẽ được thọ ích rất lớn.

Tình nghĩa vợ chồng son sắt của người xưa đến từ đâu?

“Vợ hiền chồng ít bệnh, vợ tốt thắng thuốc hay” kỳ thực không chỉ nói riêng về chuyện chăm sóc người bệnh. Chữ “bệnh” còn ám chỉ những nỗi lo lắng, phiền muộn của người đàn ông. Đàn ông nếu thực sự là người chủ gia đình thì chắc chắn sẽ có rất nhiều mối âu lo, không chỉ đảm bảo cuộc sống, mưu sinh cho gia đình, mà còn phải gánh vác những công việc xã hội khác. Vậy nên nếu có được một vị hiền thê trợ giúp thì người đàn ông mới có thể đạt được nhiều thành tựu

Đứng từ quan điểm của cổ nhân thì hiền thê là người phụ nữ có đủ Công Dung Ngôn Hạnh. Hạnh là phẩm hạnh, ngôn là cách nói năng. Dung là dung mạo, tâm thái, sắc diện biểu hiện ra bên ngoài. Một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp, dáng vóc hơn người, nhưng kiêu ngạo, xem thường người khác cũng không được coi là có đức Dung. Công là những việc của phụ nữ trong cuộc sống gia đình.

Một người phụ nữ có đức hạnh thì ảnh hưởng của điều ấy là vô cùng vô tận. Điểm quan trọng nhất là người phụ nữ ấy sẽ đối đãi với mọi người bằng sự khiêm nhường, nhẫn nhịn và tâm thái dịu dàng; khéo léo trợ giúp chồng, nuôi dạy con. Thậm chí người phụ nữ ấy dù không mấy bước chân ra xã hội mà lại có sức ảnh hưởng tới toàn xã hội.

Năm xưa, nàng Tố Lưu Nữ xấu xí, cổ dài lại mọc khối u, vậy mà nhờ đức hạnh vẫn trở thành vương hậu, phò tá Tề Mẫn Vương chỉnh đốn hậu cung giản dị chất phác. Cũng từ ngày Tố Lưu Nữ tiến cung và được phong hậu, nhờ sự khuyên nhủ của nàng, Tề Mẫn Vương sống nơi cung thất thấp, cho san phẳng đầm ao, bớt những nơi hưởng lạc, giảm thiểu quy mô yến ẩm, ca múa, chuyên tâm lo liệu việc triều chính.

Tề Mẫn Vương lấy đức cai quản triều chính, khiến quốc lực của nước Tề đạt tới đỉnh cao thịnh vượng. Các sử gia cho rằng, sự hưng thịnh của Tề bấy giờ có phần công phò trợ giáo hoá không nhỏ của Tố Lưu Nữ “thông đạt lễ nghĩa”.

Vậy nên, một gia đình được chăm nom bởi bàn tay người vợ hiền ắt có thể hoá giải nhiều vấn đề hóc búa. Người vợ hiền ấy có thể xoa dịu, chữa lành những “căn bệnh mới chớm” về cả tinh thần lẫn thể chất, là điểm tựa, là “nội tướng” của mọi người.

Muốn có một gia đình hạnh phúc, thì một người đàn ông tốt là chưa đủ, nếu khuyết thiếu vị trí người vợ hiền lương, ắt sẽ mất cân bằng. Cũng như vậy, nếu chỉ có vợ hiền mà thiếu một người chồng nhân đức, giỏi giang, thì gia đình cũng sẽ chao đảo. Một cuộc hôn nhân viên mãn đương nhiên cần cả đôi bên đồng tâm hiệp lực, như vậy mới trở nên vững chãi, bền lâu.

Có câu rằng: “Tu mười năm mới được chung thuyền, tu trăm năm mới nên duyên vợ chồng”. Nhờ chữ “Duyên” mà hai người xa lạ quen nhau, mới cùng tụ hội chung dưới một mái nhà. Duyên phận chẳng dễ có được như vậy, hà tất không chung sức đồng lòng vun đắp?

Thiên Cầm

Xem thêm: