Thành ngữ cổ có câu: “Đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp” (Kẻ tài trí giả như ngu dốt, kẻ dũng mãnh giả như khiếp sợ) là có ý nói rằng người có tài trí cao nhưng luôn khiêm tốn, không để lộ tài năng, vẻ ngoài biểu hiện ra giống như một người ngu dốt nhưng thực ra lại là người có trí tuệ phi phàm.

trí giả
(Hình minh họa: Qua kknews.cc)

Lão Tử nói: “Đại âm vô thanh, đại tượng vô hình” (Tiếng lớn ầm ầm như không có tiếng, hình lớn hiện ra như không có hình) đều là có ý tứ này. Người có thể “đại trí nhược ngu” là người đã thông suốt, đã giác ngộ mới có thể làm được. Điều này thể hiện ra công phu và bản lĩnh của bậc đại trí.

Ngoài ra, “đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp” còn thể hiện là một sự tôn kính, kính nể của bậc tài trí. Trong lịch sử có rất nhiều bậc tài trí nhờ dựa vào “nhược ngu, nhược khiếp” mà thành tựu được sự nghiệp to lớn.

Thời Tam Quốc, trên phương diện trị quốc, Gia Cát Lượng được người đời đánh giá là người toàn năng. Đối với Lưu Bị mà nói, văn phải nhờ đến Gia Cát Lượng, võ thì không thể rời xa Quan Vũ, Trương Phi, nhưng vì sao ba người họ lại một lòng phục tùng Lưu Bị?

Trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” có chi tiết về việc Lưu Bị ba lần đích thân đến lều tranh thỉnh mời Gia Cát Lượng trợ giúp mình thì chúng ta có thể hiểu được điều này. Sở dĩ Lưu Bị có thể thu phục được người tài là bởi vì ông dùng lòng tôn kính, thậm chí là kính nể để đối đãi với mọi người. Đây là điều mà người bình thường  khó có thể làm được.

Thời Chiến Quốc, Yên Vương (Vua nước Yên) hỏi  lão thần Quách Ngỗi: “Thỉnh ngài chỉ giáo cách làm thế nào mới khiến quốc gia cường thịnh?”

Lão thần Quách Ngỗi đáp: “Thời Tam Hoàng Ngũ Đế đối đãi với đại thần giống như đối đãi với bậc thầy. Quân Vương có đức kết giao với thần tử giống như những người bạn. Minh chủ hùng mạnh đối đãi với đại thần tôn kính như đối với khách, chỉ có bậc Quân Vương mất nước mới đối đãi với thần tử giống như người tù tội. Xin Đại Vương tùy ý lựa chọn cách làm!”

Yên Vương nghe xong đáp: “Ta nguyện ý học tập, nhưng lại không có người thầy tốt chỉ dạy.”

Quách Ngỗi nói: “Nếu Đại Vương thực sự có chí nguyện mong muốn quốc gia giàu mạnh, thần nguyện ý làm người dẫn đường cho người đọc sách trong thiên hạ.”

Thế là Yên Vương lập tức xây dựng cung thất cho Quách Ngỗi, đồng thời còn bái ông ta làm sư phụ. Chưa đầy ba năm sau đó, người ở các nước nghe việc Yên Vương thực lòng muốn cầu hiền tài, tôn kính hiền tài nên đã ùn ùn kéo đến yết kiến. Trong đó có Tô Đại nước Tề, Nhạc Nghị từ nước Triệu, Khuất Cảnh từ nước Sở đến cống hiến. Vua Yên Vương uỷ thác việc nước cho những người ấy. Về sau nước Yên thực sự trở thành một nước cường thịnh.

trí giả
(Hình minh họa: Qua shop.xtmm.cn)

Trong lịch sử, Hoàng đế nhà Đường là Đường Thái Tông cũng rất chú trọng cách dùng thái độ tôn kính để đối đãi với người khác. Từ xưa đến nay thực sự có rất nhiều người đều hiểu được nên đối đãi với người khác bằng thái độ ôn hòa và tôn kính. Kỳ thực, học được tôn kính người khác là bước khởi đầu cho sự thành công của một người.

Điển cố “Hàn Tín chịu nhục chui háng” cũng là thể hiện “đại trí giả ngu”. Nếu khi ấy Hàn Tín lấy đầu kẻ vô lại bằng thanh bảo kiếm của mình, ông sẽ không phải chịu nỗi nhục chui dưới háng của hắn. Nhưng ông đã nhẫn chịu nỗi nhục này để tránh lấy đi một mạng người.

Hàn Tín có thể chui dưới hai chân của kẻ vô lại không phải hèn nhát, cũng không phải ngu ngốc. Đó là biểu hiện cao thượng của tâm đại nhẫn và đại trí. Sau này, Hàn Tín trở thành đại tướng quân của Hán Cao Tổ Lưu Bang và giúp ông sáng lập triều Hán. Công lao vĩ đại của Hàn Tín đối với triều Hán đã chứng minh ông là một bậc đại trí.

Một số người chỉ trích tư tưởng “tinh trung báo quốc” của Nhạc Phi triều Tống là “ngu trung”. Cũng có người coi hành vi của những bậc đại trí tuệ là “điên” và “khờ”. Tuy nhiên, sự thực hoàn toàn ngược lại.

trí giả
(Hình minh họa: Pinterest)

Trong lịch sử còn có cố sự gọi là “phong tăng tảo Tần” (tăng điên quét Tần Cối). Vị “tăng điên” này không phải điên thật, mà ông chỉ dùng trí tuệ của mình để bỡn cợt một đại gian thần làm Tể tướng đương triều, kẻ đã giết hại trung thần Nhạc Phi. Tần Cối, kẻ tự đóng mình lên cây cột sỉ nhục muôn đời mới là kẻ “điên” và “khờ” thật sự.

Lời khuyên“Đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp, đại âm vô thanh, đại tượng vô hình” của Lão Tử thực sự không chỉ là thể hiện của sự khiêm tốn mà còn là một loại trí tuệ cao thượng. Cổ nhân cho rằng theo đuổi sảng khoái nhất thời và lợi ích hiện thực trước mắt trong những việc nhỏ nhặt chẳng qua chỉ là sự khôn vặt của người đời. Bậc đại trí trông như kẻ khờ, bởi vậy người bình thường khó mà hiểu được họ, càng khó mà dùng cái “được – mất” ở thế gian mà luận anh hùng.

Chỉ người không so đo tính toán “được – mất” ở thế gian, luôn dùng tâm đại nhẫn, “tôn người hạ mình” mà thiện đãi tất cả mọi người trong thiên hạ mới đúng là biểu hiện của bậc đại trí tuệ chân chính.

An Hòa (biên dịch/t/h)

Xem thêm: