Ngọn roi của người thầy xưa là ngọn roi của một người có lối sống chuẩn mực, đức cao vọng trọng, nên rất “lành”. Đòn roi ấy cũng hoàn toàn là xuất phát từ tâm huyết với học trò, nên rất được các bậc cha mẹ tin tưởng. Thậm chí “yêu cho roi cho vọt” đã từng là một trong những tiêu chuẩn để thể hiện sự quan tâm của thầy đối với trò.

Vì sao người thầy lại được "kính ngưỡng" trong văn hóa truyền thống?
Thầy đồ xưa khuôn mẫu, hà khắc lúc nào cũng cầm roi mây chỉ bảo, nhưng hết mực quý trọng học trò. (Ảnh: kienthuc.net)

Không có sự đàm tiếu về phẩm hạnh người thầy

Thời xưa, thầy được coi là người truyền thụ văn hóa, kiến thức và dạy chữ cho học trò. Người thầy được đánh giá là có lối sống chuẩn mực, tuy hà khắc nhưng hết mực vì học trò nghèo, mang tâm huyết để truyền thụ. Vì thế, thầy rất được mến trọng, được cha mẹ gửi gắm con cái học hành với mong muốn đỗ đạt khoa cử, mang công danh cho dòng họ. Nhiều gia đình có điều kiện còn gửi cả con ở nhà thầy đồ hoặc ở trọ gần đó thuận tiện cho việc học tập. Do đó, được thầy yêu mến như con, ngoài dạy chữ, dạy văn còn dạy cả cách ứng xử trong gia đình, làng xóm.

Vì sao người thầy lại được "kính ngưỡng" trong văn hóa truyền thống?
Học trò xưa thường ở ngay tại nhà thầy, được thầy yêu mến như con, ngoài dạy chữ, dạy văn còn dạy cả cách ứng xử trong gia đình, làng xóm. (Ảnh: Showbizvn.com)

Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà thời phong kiến các hạng người trong xã hội được xếp theo thứ tự: Quân – Sư – Phụ. “Sư” tức là thầy (sư phụ) chỉ đứng sau vua (quân vương), còn đứng trên cả phụ (phụ mẫu – cha mẹ). Cũng chính vì trách nhiệm trồng người lớn lao như vậy nên làm thầy với đầy đủ ý nghĩa của chữ “thầy” là việc khó đối với cả các bậc danh nhân. Người ta phải dành cả một đời để học hành và giữ gìn phẩm hạnh, khi tiếng lành đồn xa thì mới được người đời suy tôn làm “thầy”. Điều đó khác hẳn với ngày nay, khi các bạn sinh viên chỉ được đào tạo ba bốn năm trong trường sư phạm là đã thành thầy. Cũng chính vì ngày xưa, tiêu chuẩn làm “thầy” khắt khe như vậy nên thầy được cả xã hội kính trọng và hầu như không có sự đàm tiếu về phẩm hạnh của người thầy.

Xem thêmCổ nhân xem trọng điều gì nhất trong giáo dục?

“Yêu cho roi cho vọt”

Thời xưa, chỉ cần thầy cho vài roi, hay “dọa” trả về cho gia đình là sợ lắm, vì thế cái câu “thương cho roi cho vọt” cũng để chỉ việc dạy dỗ có phần phép tắc, hà khắc nhưng giúp ích nhiều trong nhận thức của học trò.

Phương pháp “cho roi cho vọt” cũng rất khác so với ngày nay. Thời bấy giờ, khi trò có lỗi, thầy cầm roi bắt trò nằm xuống phản. Với mỗi lỗi lầm của trò, thầy sẽ giảng rõ, sau đó mới hạ roi. Chính vì thế, trò biết sai, “tâm phục khẩu phục”. Phương pháp giáo dục đó là rất ngấm, khác hẳn với lối “đòn roi bầm dập” của các bậc phụ huynh bây giờ. Thời nay, cứ nói đến “cho roi cho vọt” là người ta thường nghĩ rằng người xưa dã man, nhưng đó chỉ là quan niệm sai lầm.

Vì sao người thầy lại được "kính ngưỡng" trong văn hóa truyền thống?
Thầy đồ đóng vai trò rất lớn trong việc nuôi dạy một con người, cả về học thức lẫn lễ giáo. (Ảnh: thuvienhuequang.vn)

Hình ảnh của thầy đồ ngày xưa vẫn còn lưu truyền trong các câu truyện dân gian, truyện tiếu lâm… Đó là một người thầy già, xuất hiện với dáng vẻ đạo mạo, thư thái nhưng rất nghiêm nghị, luôn hà khắc với học trò. Thầy có một chiếc roi mây, nếu học trò viết sai, hay lơ là việc học thì có thể bị xử phạt. Chính vì sợ thầy mà người học trò xưa chăm chút từng nét chữ, nghiêm túc trong học hành.

Ngọn roi của người thầy xưa là ngọn roi của một người có lối sống chuẩn mực, đức cao vọng trọng, nên rất “lành”, cũng là hoàn toàn là xuất phát từ tâm huyết với học trò, nên rất được các bậc cha mẹ tin tưởng. Thậm chí “yêu cho roi cho vọt” đã trở thành một trong những tiêu chuẩn để thể hiện sự quan tâm của thầy đối với trò.

Xem thêmLiệu chúng ta có đang đánh mất chữ “Chân” trong giáo dục?

Người thầy là trung tâm của giáo dục

Triết lý giáo dục của người xưa được thể hiện một cách vô cùng giản dị: “không thầy đố mày làm nên” hoặc “muốn con hay chữ phải yêu quý thầy”. Theo cách nói mộc mạc ấy, người thầy là trung tâm, là yếu tố quyết định thành bại của việc giáo dục.

Đạo đức người thầy được đặc biệt coi trọng và cũng là một trong những nhân tố quan trọng bậc nhất để hậu nhân noi theo. Ngày nay, người Việt đều biết đến Chu Văn An, một người thầy đã sống cách đây gần một nghìn năm, nhưng tiếng thơm vẫn để muôn đời.

Thầy Chu Văn An, một trong những người thầy nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam (Ảnh:wikipedia)
Thầy Chu Văn An, một trong những người thầy nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam. (Ảnh:wikipedia)

Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng:

An (người Thanh Đàm), tính cương nghị, thẳng thắn, sửa mình trong sạch, bền giữ tiết tháo, không cầu lợi lộc. Ông ở nhà đọc sách, học vấn tinh thông, nổi tiếng gần xa, học trò đầy cửa, thường có kẻ đỗ đại khoa, vào chính phủ. Như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát đã làm hành khiển mà vẫn giữ lễ học trò, khi đến thăm thầy thì lạy hỏi ở dưới giường, được nói chuyện với thầy vài câu rồi đi xa thì lấy làm mừng lắm. Kẻ nào xấu thì ông nghiêm khắc trách mắng, thậm chí la hét không cho vào. Ông là người trong sạch, thẳng thắn, nghiêm nghị, lẫm liệt đáng sợ đến như vậy đấy. Minh Tông mời ông là Quốc Tử giám tư nghiệp, dạy thái tử học.

Dụ Tông ham chơi bời lười chính sự, quyền thần nhiều kẻ làm trái phép nước, An khuyên can, Dụ Tông không nghe, bèn dâng sớ xin chém bảy tên nịnh thần, đều là những kẻ quyền thế được vua yêu. Người bấy giờ gọi là “Thất trảm sớ”. Sớ dâng lên nhưng không được trả lời, ông liền treo mũ về quê.

Khác với quan điểm “lấy thầy làm trung tâm”, giáo dục ngày nay đã thay đổi thành “lấy học sinh làm trung tâm”. Với triết lý ấy, có người đã mạnh dạn phát biểu: “Học trò cũng có thể là… thầy mình”, khiến cho hình ảnh người thầy bị hạ thấp xuống nhiều lắm. Những người thầy của bao đấng Quân Vương, những hiền tài mà lịch sử chắt chiu hàng nghìn năm mới có, ngày nay liệu có thể còn xuất hiện?

Hy Vọng

Xem thêmVăn hóa của “đất nước mặt trời mọc” khiến thế giới thán phục