Tính đến hôm nay tôi đã nói chuyện về chủ đề “Giáo dục trẻ tự lập ở Nhật Bản: Môn Nghiên cứu xã hội và Đời sống” ba lần. Lần thứ nhất cho IKIGAI. Lần thứ hai ở một trung tâm Nhật ngữ và lần thứ ba là cùng TS. Giáp Văn Dương tại một quán cà phê ở gần hồ Văn Quán.

Ở Việt Nam nghe nói chỉ có những hội thảo dạy làm giàu hay bán hàng đa cấp mới thu hút được nhiều người tới dự. Với một diễn giả non nớt cả tuổi đời, kinh nghiệm và thành tựu học thuật như tôi, khán giả không tới hay bỏ về giữa chừng cũng là dễ hiểu. Tuy nhiên buổi đầu tiên đã có 120 người, buổi thứ hai 50 người, buổi thứ ba cũng khoảng 40-45 người. Và buổi nào cũng quá giờ.

Nhu cầu giáo dục con trở thành người tự lập đang trở thành bức thiết. Nó bức thiết vì thực tiễn cuộc sống và dự cảm về tương lai đã khiến cho phụ huynh không thể tự dối lòng mình.

Đọc lại lịch sử Việt Nam và những gì người Việt viết ra ta dễ nhận thấy trong khi nhấn mạnh độc lập dân tộc và tính cộng đồng, người Việt nhận thức rất sơ giản và nông cạn về sự độc lập của từng cá nhân.

Đặc điểm tư duy và tập quán này làm suy yếu và cản trở tiến trình khai sáng cá nhân người Việt và cộng đồng dân tộc khi đối mặt và giao lưu với văn minh phương Tây.

Thật thú vị là định nghĩa về “tự lập” trong tiếng Nhật rất giống với định nghĩa của nhà triết học Kant về “khai sáng”. Giống đến giật mình. Đọc nó người ta sẽ phải chau mày suy ngẫm. Chúng đây. Xin dẫn ra hầu bạn đọc.

Định nghĩa về tự lập trong từ điển phổ thông của người Nhật:

“自分以外のものの助けなしで、または支配を受けずに、自分の力で物事をやって行くこと”

(Tự mình làm được các việc bằng sức mạnh của mình mà không cần đến sự giúp đỡ của ai ở bên ngoài và cũng không chấp nhận sự cai trị)

Định nghĩa về “Khai sáng” của nhà triết học Kant (1724-1804):

“KHAI SÁNG LÀ SỰ THOÁT LY CỦA CON NGƯỜI RA KHỎI TÌNH TRẠNG VỊ THÀNH NIÊN DO CHÍNH CON NGƯỜI GÂY RA. VỊ THÀNH NIÊN là sự bất lực không thể vận dụng trí tuệ của mình một cách độc lập mà không cần sự chỉ đạo của người khác. Tình trạng vị thành niên này là do TỰ MÌNH GÂY RA, một khi nguyên nhân của nó không phải do sự thiếu sót trí tuệ, mà do sự thiếu sót tính cương quyết và lòng can đảm, dám tự mình dùng trí tuệ phục vụ cho mình mà không cần đến sự chỉ đạo của người khác. Sapere aude! Hãy có can đảm tự sử dụng trí tuệ CỦA CHÍNH MÌNH! đó là câu phương châm của Khai Sáng.” (Bản dịch của Thái Kim Lan)

Tôi không bình luận hay diễn giải gì thêm về hai định nghĩa trên vì tự thân nó đã nói lên tất cả.

Theo ý đó, một cách giản dị ta có thể hiểu để khai sáng bản thân mình, giúp đỡ ai khác hay thúc đẩy một cộng đồng khai sáng, chúng ta đương nhiên phải trở thành người tự lập, giúp người khác tự lập và thúc đẩy cộng đồng tự lập.

Tự lập rất mênh mông, nhưng có thể hiểu ở mấy phương diện cơ bản của đời sống con người.

– Tự lập về sinh hoạt cá nhân (các thói quen cơ bản)

– Tự lập về tài chính (thông qua nghề nghiệp để có sinh kế và làm các nghĩa vụ xã hội, cống hiến xã hội)

– Tự lập về tư duy (sử dụng trí tuệ của mình để suy nghĩ, phán đoán, lựa chọn, quyết định, truy tìm chân lý… mà không bị dẫn dắt, cai trị bởi thiên kiến, định kiến và sự áp đặt tư duy của người khác)…

Tự lập, bởi thế rất hiển nhiên và dễ hiểu nhưng để hiện thực hóa nó, từng cá nhân sẽ phải tự “chiến đấu” không ngừng với nhiều thứ, trước hết là với bản thân mình và những người thân hoặc người ở xung quanh.

Nguyễn Quốc Vương

Theo Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Blog Người Bán Sách Rong (nguoibansachrong.com)

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả: