Nói đến chửi, hầu như ai cũng liên tưởng tới những câu chửi tục và nghĩ ngay đó là hiện tượng vô văn hóa. Thực ra, “chửi” là một hiện tượng khá đặc sắc trong dân gian Việt Nam ngày xưa.

Quán 'bún chửi' ở Hà Nội (ảnh: Video CNN)
Quán ‘bún chửi’ ở Hà Nội (ảnh: Video CNN)

Ở một làng quê nọ, có một chị đi hái rau muống về để nấu bữa cơm trưa. Ra đến ruộng chỉ thấy cả ruộng rau muống non mơn mởn nay còn toàn là gốc. Vậy là chị cất cao giọng chửi:

“Cha tiên sư bố đứa nào ăn cắp rau muống nhà tao, mày rửa nước ao, mày xào nước giếng, mày ăn không ngon mày cho thêm tí bột nêm vào”.

Câu chửi có gì đó uất ức và chút hài hước vì kèm sau là một lời khuyên dành cho kẻ trộm: làm thế nào để món rau muống được ngon.

Lại một chuyện khác, có một cụ đã có tuổi đi đơm đó ngoài đồng. Sau khi bỏ đó xong, cụ về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi. Đã đến lúc ra kiểm tra và nhấc đó, thì chẳng thấy còn dù chỉ là một cái, cụ điên tiết cụ chửi:

” Trời mưa trời gió,
Vác đó đi đơm
Quay về ăn cơm
Quay ra mất đó. 

Tổ sư bố nó
Đứa nào lấy đó của ông!”

Tiếng chửi cũng đã được đưa vào trong văn học, như đoạn chửi của người phụ nữ bị quỵt nợ:

“Cha bố tiên nhân thằng Cò! Cha bố tiên nhân thằng Cốc! Cha họ nội họ ngoại, họ gần họ xa, họ năm đời giở lên, họ ba đời giở xuống nhà thằng Cò, thằng Cốc! Cha tam đại, tứ đại, ngũ đại mai thần chủ thằng Cò, thằng Cốc! Cha đứa già đứa trẻ, đứa nhớn đứa bé, đứa mẹ đứa con, đứa đỏ như son, đứa vàng như nghệ nhà thằng Cò, thằng Cốc, bảo nhau định vỗ nợ của bà!”

(Trích truyện Khao của Đồ Phồn)

>> Video: ‘Bún chửi’ Hà Nội – Khi khách hàng không còn là thượng đế

Hay đoạn chửi của bà già mất gà:

“Bớ làng trên xóm dưới, bớ láng giềng láng tỏi… bên sau bên trước, bên ngược bên xuôi! Tôi có con gà mái xám mới ghẹ ở, nó mới lạc ban sáng mà thằng nào con nào, đứa ở gần mà qua, đứa ở xa mà lại, nó dang tay mặt, nó đặt tay trái, nó bắt mất của bà, thì buông tha thả nó ra, có đứa nào trót nhỡ tay đánh cắp con gà mái ghẹ của bà thì hãy banh lỗ tai vạch lỗ nhĩ lên mà nghe bà chửi đây này…  

Chém cha đứa bắt gà nhà bà, chiều hôm qua bà cho nó ăn nó vẫn còn. Sáng hôm nay con bà gọi nó nó vẫn còn, mà bây giờ nó đã bị bắt mất. Mày muốn sống mà ở với chồng với con mày, thì buông tha thả nó ra cho nó về nhà bà, nhược bằng mày chấp chiếm, thì bà đào mả thằng tam tứ đại nhà mày ra, bà khai quật bật săng thằng ngũ đại lục đại nhà mày lên. Ới cái thằng chết đâm, cái con chết xỉa kia, mày mà giết gà nhà bà thì một người ăn chết một, hai người ăn chết hai, ba người ăn chết ba. Mày xuống âm phủ thì quỷ sứ thần linh rút ruột ra…”

(Trích “ Bước đường cùng” của Nguyễn Công Hoan)

Chỉ mấy ví dụ này cũng đã đủ cho ta thấy phần nào lối chửi thâm thúy của người Việt! Chẳng thế mà dân gian có câu:

Chỉ vì mất một con gà,
Rêu rao bà chửi suốt ba ngày liền.
Chỉ sang tứ phía láng giềng,
Réo từ nội ngoại tổ tiên mười đời…

Ảnh minh họa: làng Đường Lâm (tác giả: Che Trung Hieu)
Ảnh minh họa: làng Đường Lâm (tác giả: Che Trung Hieu)

Tuy rủa sả như vậy, nhưng đối phương vẫn không chửi lại hoặc dùng “võ tay chân” với người chửi, bởi vì toàn bộ bài chửi chỉ là những lời cạnh khóe, bóng gió, chả ai dại gì mà ra mặt. Mặt khác, việc chửi tuy không nêu đích danh nhưng nhờ một số chi tiết ám chỉ nên ai cũng hiểu người chửi muốn ám chỉ ai, nhờ vậy mà vẫn đạt được mục đích là làm cho đối phương mất mặt trước cộng đồng và hả cơn giận trong lòng.

Giáo sư Trần ngọc Thêm cũng có nhận định về tiếng “chửi” của người Việt xưa:

Với lối chửi có vần điệu, có cấu trúc chặt chẽ, người Việt có thể chửi từ giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác mà không hề nhàm chán. Đây là một “nghệ thuật chửi” độc nhất vô nhị mà có lẽ không một dân tộc nào trên thế giới có được.”

Mạn đàm

“Chửi” cũng là một cách để giải quyết những mâu thuẫn, tuy nhiên, nếu gặp bất cứ chuyện gì, song phương nên tìm cách hòa giải thiện chí là tốt nhất. Người xưa có quy tắc đạo đức, nên tuy “chửi” nhưng cũng có những ranh giới mà họ không bước qua, còn ngày nay, tiếng chửi đa phần là tục tĩu, có thể gây ra tổn thương sâu nặng trong lòng người nghe.

Người xưa từng nói : “Thiện ý một câu ấm ba đông, lời độc lạnh người sáu tháng ròng” (Lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn). Có thể thấy, lời nói mang theo năng lượng rất mạnh chứ không chỉ là “gió bay”. Lời tốt đẹp khích lệ người khác sẽ mang đến thiện lành, còn lời nói xấu làm tổn thương người có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

>> Phong thủy tốt nhất cho cuộc đời bạn. Kỳ I: Thiện niệm xóa tan hận thù

Hy Vọng