Toán quái (bói toán) thời cổ đại là thuộc về dịch học thuật số, có lịch sử vô cùng xa xưa, không phải là mê tín như ngày nay thường nói. Những người tinh thông Chu Dịch, Bát quái có thể bấm tay mà bói ra được cả đời của một người. Vì sao họ có thể làm được điều đó?

chu dịch
(Hình minh họa: Qua pinterest)

Vào những năm triều đại nhà Đường, thời Hoàng đế Đường Thái Tông có một người tên là Lý Thuần Phong, người Kỳ Châu, huyện Ung, tinh thông thiên văn lịch pháp, có thể “dự đoán cát hung” cực kỳ chuẩn xác. Ông từng nhậm chức Thái Sử Lệnh của triều đình.

Đến những năm Càn Nguyên thời Hoàng đế Đường Túc Tông, dòng họ của Lý Thuần Phong có một cụ già tên là Lý Tri Vi, mọi người quen gọi ông là Lão Lý, là người rất giỏi thuật chiêm tinh, toán mệnh. Ông hễ xem mệnh bói quẻ, dự đoán họa phúc cát hung cho ai thì về sau đều trúng hết, không sai điểm nào. Lão Lý sống tại chợ Tây Thành của Trường An.

Bấy giờ, có một người họ Lưu là Lưu Sinh đến kinh thành Trường An để nhờ vả cầu quan, nhưng mấy năm không được. Năm nay, họ Lưu thông đồng với bộ lại (cơ quan hành chính cấp bộ thời xưa) để có được chức quan.

Nghe nói Lão Lý xem bói cực chuẩn, bèn đến chợ tìm ông. Ông lão bốc một quẻ và mỉm cười, nói: “Năm nay cầu mà không được, sang năm không cầu mà tự được.” Họ Lưu không tin lời ông lão nói. Đợi đến khi bộ lại niêm yết danh sách, anh ta mới biết quả nhiên không có tên mình.

Sang năm lại đến kinh thành tham gia đợt thi của bộ lại, nhớ lại lời của lão Lý, họ Lưu không nhờ vả quan hệ nữa, nhưng không đủ tự tin, lại đến chợ Tây hỏi ông lão. Lão Lý phán rằng: “Năm ngoái ta đã nói rồi, chức quan của cậu tất thành, không phải ngờ vực.”

Lưu Sinh hỏi: “Nếu được làm quan, thì nhậm chức ở đâu?”

Ông lão phán rằng: “Làm quan tại đất Đại Lương, làm quan rồi hãy đến gặp ta, ta có lời muốn nói.”

Khi bộ lại niêm yết danh sách, quả nhiên tuyển chọn Lưu Sinh làm huyện úy phủ Khai Phong (Thời xưa Khai Phong cũng có tên là Đại Lương). Lưu Sinh kinh ngạc mừng rỡ, xem ông lão họ Lý như thần linh, rồi lại đi gặp ông.

Lão Lý phán rằng: “Cậu đi làm quan, không cần quá tiết kiệm, cứ tùy ý nhận cũng sẽ không gặp phải trở ngại. Khi nào sắp mãn nhiệm, ông có thể xin một chức quan nhỏ hơn, rồi vào kinh thành, ta muốn gieo cho ông một quẻ.”

chu dịch
(Hình minh họa: Qua kknew)

Lưu Sinh ghi nhớ lời dặn của ông lão, đến phủ Khai Phong làm huyện úy. Bởi vì xuất thân từ quan gia, được quan trên yêu mến, nhớ lời của lão Lý, anh ta ra sức vơ vét tiền tài mà không hề lo nghĩ gì.

Hết nhiệm kỳ, họ Lưu đã tích lũy được tới một nghìn vạn quan tiền, bèn đến gặp quan Thứ Sử xin làm quan áp giải tô thuế đến kinh đô. Khi đến Trường An, ông lại tới gặp lão Lý. Lão Lý phán rằng: “Trong vòng 3 ngày, cậu sẽ được thăng quan.” Lưu Sinh không tin.

Ông lão phán tiếp: “Tuyệt nhiên không sai, thăng quan cũng tại quận này, đắc được chức quan rồi, cậu có thể quay lại gặp ta.” Lưu Sinh rời đi, trong lòng bán tín bán nghi.

Ngày hôm sau họ Lưu áp tải tiền thuế đến nộp vào ngân khố của triều đình. Khi gần đến ngân khố chỉ thấy ở phía đông nam có một chú chim ngũ sắc bay lên trên nóc nhà, màu sắc rực rỡ, sau đó là hàng trăm chú chim xôn xao, kéo đến che kín cả bầu trời.

Lưu Sinh thốt lên: “Thật kỳ lạ! Thật kỳ lạ!” Nhất thời làm kinh động thái giám trong cung, người trên kẻ dưới đều vây quanh để xem. Có người nói rằng: “Đây là chim phượng hoàng!” Chú chim ngũ sắc nghe thấy tiếng ồn ào liền bay đi mất, hàng trăm chú chim cũng dần dần tản đi theo. Chuyện đến tai Hoàng đế, Hoàng đế cho rằng đây là điềm đại cát, liền truyền lệnh: “Tìm xem ai là người nhìn thấy trước tiên, nếu là quan thì thăng một bậc.”

Sau khi tìm hiểu thì Lưu Sinh là người nhìn thấy trước tiên. Vì vậy, Hoàng đế liền lệnh cho bộ lại, thăng Lưu Sinh làm tri huyện phủ Khai Phong. Quả đúng là nội trong 3 ngày và cũng phong tại châu này.

Lưu Sinh phục Lão Lý sát đất, lại đến hỏi Lão Lý nên làm quan thế nào. Lão Lý phán rằng: “Chỉ cần giống như ngày trước là được.

Sau khi Lưu Sinh đến nhậm chức, vẫn tham lam vơ vét tiền của, lại có được một nghìn vạn quan tiền, sau khi mãn nhiệm tới kinh thành nghe lệnh thuyên chuyển. Ông lại đến gặp Lão Lý, thì ông lão phán rằng: “Lần này phải làm một vị quan liêm chính, một đồng cũng không được nhận. Hãy cẩn trọng! Cẩn trọng!”

Lưu Sinh quả nhiên được phong làm huyện lệnh huyện Thọ Xuân. Vì đã quen tham lam vơ vét nên sao có thể nhẫn nại được trước cám dỗ của cải? Đảm nhận chức vụ chưa được bao lâu, bản tính lại nổi lên, anh ta bỏ mặc ngoài tai lời của lão Lý.

Không lâu sau, quan trên tước chức của họ Lưu, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản vì tội tham ô. Anh ta lại đến hỏi lão Lý: “Hai lần trước ông chỉ tôi thỏa sức vơ vét, nhưng nay lại bảo không được nhận hối lộ, hai lần đều ứng nghiệm, ấy là duyên cớ làm sao?”

Lão Lý phán rằng: “Đời trước cậu là một thương nhân lớn, có hai nghìn vạn quan tiền. Cậu qua đời tại Biện Châu (Khai Phong), số tiền ấy lưu lạc tại nhân gian. Giờ cậu ra làm quan Biện Châu, vốn là lấy lại tài sản của mình xưa kia, nên không bị coi là tham ô và được bình an vô sự. Còn người dân huyện Thọ Xuân không nợ nần gì cậu, hà cớ gì cậu lại tham lam quá mức? Cho nên lần này cậu bị coi là làm chuyện xấu và bị hủy hoại rồi.”

Lưu Sinh tin những lời này của Lão Lý một cách khắc cốt ghi tâm và rời đi mà vô cùng hổ thẹn.

Vì sao có thể đoán biết được tương lai của một người?

chu dịch
(Hình minh họa: Qua sohu.com)

Thời cổ đại, bói toán không phải là mê tín, vốn đã có lịch sử vô cùng xa xưa. Những người tinh thông vận mệnh, thuật số đều cho rằng, cuộc đời của một người là đã được định sẵn rồi. Cho nên, người tinh thông Chu Dịch, Bát quái có thể bấm tay mà bói ra được cả đời của một người.

Nhưng, bói toán thời cổ đại không phải để mưu lợi cho bản thân mà tồn tại chính vì muốn bảo cho con người biết rằng nên sống thuận theo tự nhiên. Các việc tốt, việc xấu con người gặp trong đời đều do nhân duyên, không phải chuyện vô duyên vô cớ. Nếu muốn kiếp sau được sống hạnh phúc, kiếp này phải làm nhiều việc thiện tích đức, không làm việc xấu việc ác.

Kỳ thực, bói toán là dùng tiểu đạo thế gian của Đạo gia, suy đoán vận mệnh tương lai của một người dựa vào tướng tay, tướng mặt, giờ sinh (bát tự), các tín tức mang trên thân người… nhưng chỉ có tính giới hạn, không suy tính được đầy đủ, chi tiết.

Còn chân chính có thể nhìn thấy được chi tiết rõ ràng tương lai và quá khứ của một người, thậm chí là thấy được những quy luật phát triển của toàn xã hội, hoặc quy luật biến hóa của toàn thiên thể thì phải có công năng túc mệnh thông… Đây chính là một trong sáu công năng đã được thế giới công nhận.

Trong lịch sử có rất nhiều người thấy được sự thịnh suy, thay đổi của xã hội và viết thành sách, gọi là sách tiên tri, lưu truyền cho đến ngày nay. Chẳng hạn thời kỳ Tam quốc có “Mã Tiền Khóa” của Gia Cát Lượng, triều Tống có “Mai Hoa Thi” của Thiệu Ung, triều Minh có “Thiêu Bính Ca” của Lưu Bá Ôn… Trong lịch sử cũng có những bài thơ tiên tri của các vị hòa thượng, đạo sĩ tu hành đắc Đạo. Họ đều tiên tri rất chính xác về những sự kiện lớn sau này xảy ra trong các triều đại lịch sử và đã được xác thực.

An Hòa (dịch và t/h)

Xem thêm: