Người ta ví đời người giống như một vở kịch và trong vở kịch ấy, mỗi người đều có thể tự mình lựa chọn vai diễn cho bản thân mình. Có đôi khi, nhìn vào những trí huệ và cảm ngộ về cuộc đời của người khác, chúng ta lại có thể cảm thụ được chúng, ít nhất cũng làm thay đổi quan niệm sống của mình khiến cuộc đời ý nghĩa hơn.

nhân sinh
(Hình minh họa: Qua read01)

Trong văn hóa truyền thống, câu đối được xếp vào loại hình nghệ thuật độc đáo của Hán ngữ. Thông thường mỗi một vế của bộ câu đối sẽ không quá mười từ, nhưng lại có nội hàm vô cùng phong phú, những triết lý nhân sinh sâu sắc. Người xưa thường hay sử dụng loại hình này để gửi gắm những triết lý nhân sinh cho người đời sau.

Tăng Quốc Phiên (1811 – 1872) là đỗ Tiến sĩ triều Đạo Quang, giữ chức vụ Thị lang các bộ Binh, Lễ, Lại, Hình, đồng thời là một Nho gia lỗi lạc, ông còn là bậc thầy về câu đối.

Câu đối của ông hàm chứa nguyên tắc đối nhân xử thế của Nho gia hay là sự kết tinh đại trí huệ của các thánh hiền thời cổ đại. Dưới đây là 7 bộ câu đối nói rõ đạo lý nhân sinh, là đại trí huệ mà Tăng Quốc Phiên để lại cho đời.

1. Việc đời phần nhiều vì vội mà phạm sai

Tăng Quốc Phiết viết: “Thế sự đa nhân mang lí thác. Hảo nhân bán tự khổ trung lai” nghĩa là: Việc đời phần nhiều vì vội mà phạm sai. Vượt qua cực khổ ấy là người xuất sắc.

Đây là bộ câu đối mang ý khuyên răn, cảnh giới và khích lệ bản thân cùng người đời. Vế trên là tự khuyên răn: Ý nói rằng, trần thế phức tạp, sự đời lắm thay đổi, nếu như xử sự, giải quyết công việc mà vội vàng thì sẽ bị loạn, cho nên làm việc phải luôn thận trọng.

Vế dưới là tự khích lệ: Ý nói người thành công phần lớn đều phải trải qua cay đắng khổ cực. Người chịu được cái khổ cùng cực thì mới là người vượt trên mọi người.

2. Ở cùng người phải giữ miệng, ở một mình phải giữ tâm.

phẩm chất
(Hình minh họa: Qua magnifisonz.com)

Tăng Quốc Phiên viết: “Đại xử trứ nhãn, tiểu xử trứ thủ. Quần cư thủ khẩu, độc cư thủ tâm”, nghĩa là nhìn xa trông rộng, bắt đầu làm từ việc nhỏ. Ở cùng người phải giữ miệng, ở một mình phải giữ tâm.

“Đại xử trứ nhãn” ý nói nhìn bất kể sự tình gì đều phải nhìn xa trông rộng, phải có hiểu biết toàn cục, bao quát, hơn nữa còn phải có suy xét về lâu về dài. “Tiểu xử trứ thủ” là có ý nói rằng làm việc gì cũng phải cẩn thận từ những chi tiết. Như thế mới tránh được tật xấu “ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa”.

“Quần cư thủ khẩu” ý nói ở chung với mọi người phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, lời nào nên nói thì nói, không nên nói thì đừng nói. Nếu không sẽ gặp phải “họa từ miệng mà ra”. Làm một người giỏi nghe mới là người có đại trí huệ. “Độc cư thủ tâm” ý nói khi ở một mình phải suy xét lại bản thân, thủ vững tâm thanh khiết, thuần thiện của mình.

3. Khi làm việc cần phải đặt tâm, đừng chỉ nghĩ đến kết quả

Tăng Quốc Phiên viết: “Bất vi thánh hiền, tiện vi cầm thú. Mạc vấn thu hoạch, đãn vấn canh vân”, ý nghĩa là không là thánh hiền thì là cầm thú. Chớ hỏi thu hoạch, chỉ hỏi cày cấy.

“Bất vi thánh hiền, tiện vi cầm thú”, câu này thoạt nghe rất cực đoan nhưng đó lại là yêu cầu nghiêm khắc mà Tăng Quốc Phiên tự đặt ra cho mình. Ông yêu cầu bản thân phải tự bồi dưỡng được phẩm cách tốt, không được phép một chút cẩu thả, qua quýt.

“Mạc vấn thu hoạch, đãn vấn canh vân” là có ý khuyên bảo người đời, đừng trước tiên nghĩ đến thu hoạch, nếu không có cày cấy thì sao có thu hoạch? Giống như một cái cây, phải dưỡng tốt từ gốc thì về sau mới có được hoa thơm, quả ngọt.

4. Làm việc phải tuân thủ nguyên tắc và phương pháp

Tăng Quốc Phiên viết: “Đả trượng bất hoảng bất mang, tiên cầu ổn đương, thứ cầu biến hóa. Bạn sự vô thanh vô xú, kí yếu lão đáo, hựu yếu tinh minh”, nghĩa là đánh giặc không chút hoang mang, trước đòi hỏi vững chắc, sau đòi hỏi biến hóa. Làm việc vừa phải chu đáo, vừa phải khéo léo.

Tăng Quốc Phiên dùng kinh nghiệm trong chiến trận để nói với mọi người rằng, ở thời điểm làm việc, phải vững chắc, ở nền móng vững chắc mới có thể đổi mới biến hóa. Con người khi làm việc phải theo nguyên tắc và phương pháp, đồng thời suy nghĩ cho toàn cục, không đánh mất sự linh hoạt.

5. Buồn hay vui là do tâm mình quyết định

hạnh phúc
(Hình ảnh minh họa: Quaflogvip.net)

Tăng Quốc Phiên viết: “Thiên hạ vô dịch cảnh, thiên hạ vô nan cảnh. Chung thân hữu nhạc xử, chung thân hữu ưu xử”, nghĩa là hoàn cảnh ôn hòa và khó khăn, nghịch cảnh và thuận cảnh, vui và buồn, đây là hai mặt của một thể, hai loại trạng thái của cuộc đời.

Câu này ý nói: Trong cuộc đời luôn đồng thời tồn tại niềm vui và nỗi buồn, dễ dàng và khó khăn, thuận lợi và khốn khó, dùng tâm thái nào để đón nhận là do bản thân mình mà thôi.

6. Con người sống phải có tín niệm

Tăng Quốc Phiên viết: “Dưỡng hoạt nhất đoàn xuân ý tư. Xanh khởi lưỡng căn cùng cốt đầu”, nghĩa là nuôi dưỡng được một ý nghĩ tựa mùa xuân, ở trong khốn cảnh vẫn có thể đứng lên được.

Câu này ý nói: Cho dù là ở vào hoàn cảnh thuận lợi hay hoàn cảnh khốn khó thì tín niệm của con người phải giống như tinh thần của mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy nộc, sức sống mãnh liệt. Cho dù là thân ở vào hoàn cảnh nào thì cũng phải vươn lên, ở trong khốn khó mà tìm được đường ra.

7. Sống yên ổn không quên ngày gian nguy

Tăng Quốc Phiên viết: “Chiến chiến căng căng, tức sinh thì bất vong địa ngục. Thản thản đãng đãng, tuy nghịch cảnh diệc sướng thiên hoài“, nghĩa là: Thận trọng dè dặt, lúc sống yên ổn cũng không quên lúc khốn cùng. Thản thản đãng đãng, dù trong nghịch cảnh cũng ngày ngày vui tươi.

Câu này ý nói: Người quân tử xứ lý việc gì đều thận trọng cẩn thận, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Trong lòng vô tư trong sáng, mặc dù ở trong nghịch cảnh cũng muốn bảo trì một tâm thái tích cực, hướng đến một tương lai tốt đẹp.

An Hòa (dịch và t/h)

Xem thêm: