Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta nhìn thấy những người làm việc tốt nhưng thường xuyên bị ức hiếp, trái lại một số lưu manh côn đồ làm việc ác lại không bị báo ứng, trên bề mặt giống như họ đang sống thoải mái vậy. Một số người cho đó là bất công, oán trách “ông trời không có mắt”, “Thần linh không có mắt”, nhưng những người cao tuổi hơn, hiểu biết đạo lý nhân sinh hơn sẽ thể nghiệm được rằng “báo ứng không phải không có, chỉ là chưa tới thời điểm mà thôi”. 

Trí tuệ của cổ nhân: Trên đầu ba thước có Thần linh
(Ảnh: Marikakikalia)

Tục ngữ cổ có câu: “Trên đầu ba thước có Thần linh” là có ý nói rằng Thần linh luôn có mặt ở khắp mọi nơi, không nơi nào là không tồn tại. Bất kể là con người làm ra sự tình gì trái với lương tâm, trái với thiên lý thì chỉ có thể gạt được người khác chứ vĩnh viễn không thể che giấu được Đạo trời. Hơn nữa, việc làm xấu ấy, không sớm thì muộn chắc chắn sẽ gặp báo ứng.

Nếu lật lại những trang sử của các dân tộc, chúng ta có thể thấy ngay rằng từ cổ chí kim, các dân tộc đều tin tưởng Thần Phật là có tồn tại, tin tưởng vào sức mạnh siêu tự nhiên. Đặc biệt, điều này được thể hiện rõ nét trong nền văn hóa truyền thống phương Đông, con người đều tin Phật tin Đạo, tin vào luật nhân quả và thiên lý “thiện ác có báo”. Nhưng xã hội hiện đại ngày nay, nhiều người bị thuyết vô thần đầu độc, không còn tin vào luật nhân quả, “thiện ác có báo” nữa, từ đó không việc ác nào không dám làm. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, chúng ta không khó phát hiện ra rằng, trong cuộc sống, bất luận là ai đi nữa cũng đều không thể đào thoát khỏi thiên lý “thiện ác có báo”.

Trong cuốn “The Idea that is America: Keeping Faith with our Values in a Dangerous World” (Tạm dịch: Tin tưởng vào những giá trị quan của nước Mỹ trong một thế giới hiểm nguy) có kể một câu chuyện về vị tổng thống thứ 34 của nước Mỹ, ngài Dwight David Eisenhower.

Vào một ngày trong Thế chiến thứ II, Dwight David Eisenhower, lúc đó là Tổng tư lệnh của quân Đồng minh Châu Âu đang trên đường quay về Tổng bộ ở Pháp để tham dự hội nghị quân sự khẩn. Ngày hôm đó tuyết rơi dày đặc, thời tiết lạnh lẽo, xe chạy rất nhanh. Trên con đường mờ mịt, Eisenhower bỗng nhìn thấy một đôi vợ chồng già ngồi bên đường, run rẩy vì giá rét.

Eisenhower lập tức ra lệnh dừng xe, bảo người phiên dịch bên cạnh ông xuống xe hỏi thăm. Một vị tham mưu nhắc nhở: “Thưa ngài, chúng ta phải đến kịp cuộc họp ở Tổng bộ, việc này cứ giao lại cho cảnh sát địa phương xử lý đi ạ”. Nhưng Eisenhower kiên quyết nói: “Nếu như đợi cảnh sát địa phương đến thì hai ông bà này đã bị lạnh chết rồi!”.

Hóa ra đôi vợ chồng già đến Paris để thăm con trai, nhưng xe chết máy giữa đường. Trong màn tuyết dày đặc không nhìn thấy ai cả, họ không biết phải làm thế nào. Nghe xong, Eisenhower không hề do dự, lập tức mời họ lên xe và đặc cách đưa đôi vợ chồng già về nhà con trai ở Paris trước, sau đó mới quay về Tổng bộ.

Sự thiện lương của Eisenhower thực sự đã cứu thoát ông khỏi một vụ ám sát. Ngày hôm đó, quân Đức Quốc Xã đã mai phục trên đường Eisenhower đi. Hitler đinh ninh rằng vị Tổng tư lệnh quân Đồng minh sẽ chết chắc, nhưng kế hoạch lại không thành công do sự thay đổi hành trình đột ngột của Eisenhower. Sau chuyện này Hitler bắt đầu nghi ngờ các tin tình báo mà mình nhận được. Ông ta nào biết rằng Eisenhower vì cứu giúp cặp vợ chồng già gặp khó khăn mà đã đi con đường khác.

Làm việc thiện sẽ được thiện báo, trái lại, từ xưa đến nay, những ví dụ về việc làm việc ác cuối cùng không thoát khỏi thiên lý “thiện ác có báo” là vô cùng nhiều. Triều Tống, đại gian thần Tần Cối cùng với vợ đã bày mưu tính kế giết hại cha con trung thần Nhạc Phi cuối cùng bị người đời khinh bỉ. Trước khi chết, trên lưng Tần Cối xuất hiện vết loét rất lớn và đau thấu tâm can. Đó cũng được coi như báo ứng tức thời mà ông ta phải chịu. Sau khi chết, người dân lại đúc tượng Tần Cối và vợ trong tư thế bắt quỳ, còng tay ngược đặt ở phía sau Nhạc miếu để người đời phỉ nhổ. Qua hàng mấy trăm năm như thế, tượng của Tần Cối cũng hỏng hóc nhiều lần nhưng lần nào cũng nhanh chóng được đúc lại.

Theo ghi chép của nhà sử học La Mã Publius Cornelius Tacitus, bạo chúa Nero dùng khủng bố làm chính sách cai trị. Vị Hoàng đế này là điển hình về phóng túng, buông thả, bạo ngược, tàn bạo và biến thái. Để thưởng thức cảnh tượng đại hỏa hoạn, ông ta hạ lệnh đốt thành La Mã.

Về sau, vị Hoàng đế này lại vu oan cho các tín đồ Cơ Đốc giáo và lấy cớ này để đàn áp, trừng phạt họ. Ông ta còn đưa những giáo đồ Cơ Đốc giáo đến đấu trường để mặc cho mãnh thú xé xác, ăn thịt. Ngoài ra, có một số giáo đồ còn bị đóng đinh họ trên thập tự giá trước công chúng.

Một số hình thức tra tấn của Nero rất thảm khốc, chẳng hạn ông ta bắt một số giáo đồ treo lên trên cột làm đuốc sống. Nhưng rồi chỉ 4 năm sau, bản thân Nero đã phải nhờ người khác giết mình để tránh sống trong tủi nhục vì bị lật đổ. Đế quốc La Mã cũng từng bước đi đến suy tàn và diệt vong.

Thời cổ đại, tiêu chuẩn đạo đức của con người là tương đối cao cho nên người xưa còn lưu lại rất nhiều câu tục ngữ, ngạn ngữ mà trong đó ẩn chứa trí tuệ nhân sinh và đạo đức cao thượng. Thuận theo việc tiêu chuẩn đạo đức ngày càng trượt dốc, con người hiện đại đã ngày càng khó lý giải hàm nghĩa chân chính của các câu tục ngữ, ngạn ngữ ấy, cho rằng đó chỉ là những câu nói thần thoại, mang tính giáo hóa suông…

Nhưng nếu có thể tĩnh tâm suy ngẫm một chút, chúng ta sẽ có thể hiểu ra những đạo lý ẩn chứa trong ấy, từ đó lựa chọn được hướng đi cho con đường đời của mình. “Trên đầu ba thước có Thần linh”, “không làm chuyện trái lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ thần gõ cửa”, trong cuộc sống, ai có thể hiểu được đạo lý này, hơn nữa còn có thể lấy đó làm bài học mà gắng sức nghiêm khắc với chính mình thì nhất định sẽ tránh được vết xe đổ, có được tương lai tốt đẹp.

An Hòa