Từ xưa đến nay, từ bậc hiền nhân cho tới nông phu, muốn làm thành được việc lớn đều phải dụng tâm, kiên nhẫn, không ngại gian khó, không ngại khổ, còn người chỉ mong hưởng an nhàn thì việc nhỏ cũng khó làm thành, huống chi là việc lớn?

Thời cổ, bậc đại trượng phu phải là người đặt chí hướng ở nơi cao xa. Họ không ngừng bồi dưỡng phẩm chất cho dù là ở vào lúc chưa có tiếng tăm, chưa được trọng dụng. Ở vào lúc nhàn nhã, họ cũng không ham chơi hưởng lạc mà chuẩn bị đầy đủ mọi mặt cho việc lớn trong tương lai. Những người như vậy đều biết nhìn xa trông rộng, có khả năng thành tựu được nghiệp lớn.

Thời Xuân Thu, vị tể tướng kiệt xuất của nước Tề là Quản Trọng thường khuyên vua: “Chơi bời hưởng lạc khác nào uống rượu độc tự sát”. Người xưa coi việc ham muốn hưởng lạc an nhàn còn độc hại hơn cả rượu độc, bởi vì nó từng giờ từng phút gặm nhấm mất ý chí của con người. Một tể tướng kiệt xuất khác là Phạm Trọng Yêm lại nói: “Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”. Đây được xem là hình ảnh mẫu mực của đạo làm quan cũng như đạo làm vua. Trong lịch sử từ xưa đến nay, ở phạm vi nhỏ bé như một gia đình hay phạm vi lớn như một đất nước, phàm là ham hưởng nhàn nhã, ăn chơi hưởng lạc thì tất yếu sẽ suy bại. Bởi thế làm người mà nói, sống bởi gian khổ, chết bởi an nhàn.

Trong lịch sử có câu chuyện thú vị về một danh thần thời Đông Tấn lấy việc chuyển gạch để nhắc nhở bản thân không được an nhàn, phóng túng như sau.

Trí tuệ cổ nhân: Con người sống bởi gian khổ, chết bởi an nhàn

Đào Khản tự là Sĩ Hành, người Giang Tây, là danh thần thời Đông Tấn. Ông từng lập chiến công lớn và được phong làm quan thứ sử địa phận Kinh Châu.

Thời ấy, có người đố kỵ với ông nên đã bày mưu hãm hại khiến ông bị giáng chức và bị điều đến vùng đất Nghiễm Châu xa xôi hẻo lánh.

Lúc Đào Khản ở Nghiễm Châu, không có bất kỳ việc gì cho ông làm hết. Cuộc sống của ông khi ấy mỗi ngày đều vô cùng nhàn nhã. Nhưng Đào Khản vốn là một người có học vấn uyên thâm và đạo đức cao quý nên ông hiểu rõ sự nguy hại của việc nhàn nhã.

Có nhiều người cho rằng cuộc sống thanh nhàn như vậy thật là điều may mắn, nhưng Đào Khản quyết không phóng túng bản thân, lập chí không hưởng thụ an nhàn. Mỗi ngày, từ sáng sớm ông đều chuyển hàng trăm viên gạch từ trong thư phòng ra bên ngoài, đến buổi tối ông lại chuyển hết số gạch ấy vào trong phòng.

Mọi người thấy rất kỳ quái, liền hỏi nguyên nhân vì sao khiến ông lại làm việc ấy. Đào Khản trả lời: “Ta tận sức thu phục Trung Nguyên. Nếu an nhàn quá sẽ khiến ý chí và tinh thần sa sút, chỉ e tương lai không thể làm thành được việc lớn.”

Sau này Đào Khản trở lại Kinh Châu. Ở Kinh Châu, mặc dù công việc của ông vô cùng bận rộn nhưng ông vẫn kiên trì di chuyển những viên gạch từ trong ra đến ngoài phòng và từ ngoài vào trong phòng. Ông lấy việc này để tôi luyện ý chí của mình, vì thế mà người đời sau gọi ông là “Vận Bích Ông” (Ông lão chuyển gạch).

Đào Khản thường xuyên khuyên răn người khác rằng: “Đại Vũ là bậc thánh nhân. Ông ấy còn quý trọng mỗi giây phút thời gian. Chúng ta là người thường, càng nên phải quý trong mỗi giây phút thời gian, sao có thể phóng túng bản thân, sa vào chơi bời, sống mơ mơ màng màng được?”

Vì chịu khó chịu khổ, không màng an nhàn, ý chí vững bền nên về sau Đào Khản lại được tăng chức lên làm Chinh tây đại tướng quân, kiêm cả chức quan Thứ sử Kinh Châu, Đô đốc quân sự của tám châu, thanh danh của ông vô cùng hiển hách.

An Hòa

Xem thêm: