George Washington và Abraham Lincoln là hai vị tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ. Một người được tôn làm người Cha đẻ của nước Mỹ, một người được xưng là vị cứu tinh của Hoa Kỳ. Washington khiến nước Mỹ từ một nước thuộc địa trở thành quốc gia độc lập, còn Lincoln xóa bỏ chế độ nô lệ, bảo vệ sự thống nhất nước Mỹ.

(Hình ảnh qua pinsdaddy.com)

George Washington: Tín ngưỡng và đạo đức tạo nên sự hưng thịnh của quốc gia

Thực ra, những điều mà Washington và Lincoln làm có ý nghĩa vượt xa khỏi tầm nhận thức của rất nhiều người. Chỉ từ những đoạn trích ngắn trong lời của Washington và Lincoln, không ít người nghi ngờ rằng sự xuất thế của họ phải chăng là sự an bài của lịch sử?

Phẩm cách đạo đức của Washington được người người ca tụng, nhưng ông lại không hề nhận công trạng của mình, mà hoàn toàn coi thành tựu thiết lập nước cộng hòa liên bang là sự ban ơn của Thần.

Trong bài diễn văn nhậm chức tổng thống lần đầu tiên, ông nói: “Dưới sự ban ơn của thần thánh, con đường phía trước của chúng ta đã rõ ràng, sự chỉ đạo của Thần và phán đoán của trí tuệ là chỗ dựa cho sự thành công của Chính phủ này.” Khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống, Washington luôn đặt tay lên quyển Thánh Kinh để thể hiện sự cung kính của mình đối với Thần.

Sau này khi tuyên cáo trong Lễ Tạ Ơn đầu tiên của nước Mỹ độc lập (năm 1789), Washington lại nói: Cũng như mọi quốc gia đều có trách nhiệm thừa nhận ý chỉ của Đấng Toàn Năng, thuận theo ý chỉ của Ngài, cảm tạ sự ban ơn của Ngài, khiêm tốn thỉnh cầu sự che chở và ân sủng của Ngài, bởi vậy kiến nghị tới nhân dân Mỹ một ngày tạ ơn và cầu nguyện của công chúng, thể hiện sự biết ơn Đấng Toàn Năng đã ban cho họ cơ hội hòa bình thiết lập một hình thức chính phủ đảm bảo an toàn và hạnh phúc của mình.

Khi hết nhiệm kỳ, tổng thống Washington viết trong thư từ nhiệm gửi người dân cả nước như sau: “Hai cột trụ lớn nhất để quốc gia hưng thịnh là tín ngưỡng và đạo đức”.

Abraham Lincoln: Đừng làm hại ai, hãy nhân từ với mọi người

Tổng thống Mỹ Lincoln đã làm gì khi bị đối thủ sỉ nhục?
(Ảnh: Qua Pinterest)

Khác với xuất thân giàu có của tổng thống Washington, tổng thống Lincoln lại có xuất thân bần hàn. Ông gần như chỉ trải qua khoảng 18 tháng giáo dục phi chính quy, nhưng với tính siêng năng tự học, ông đã bước trên con đường của một vĩ nhân. Cổ nhân đã nói: “Thiên tương hàng đại nhâm vu tư nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ gân cốt” (người hoàn thành sứ mạng trọng đại gì thì phải lao tâm khổ tứ cực khổ trăm bề đã) và Lincoln đúng là con người như vậy.

Xuất thân nghèo khổ của Lincoln giúp ông hiểu được sự thống khổ của tầng lớp nhân dân bị nô dịch, từ đó phản đối chế độ nô lệ. Ông cho rằng xét về mặt đạo đức, chế độ nô lệ là tà ác, là mâu thuẫn với nguyên tắc “mọi người sinh ra đều bình đẳng” trong “Tuyên ngôn độc lập”. Cuối cùng, Lincoln đã xóa bỏ chế độ nô lệ, chặn đứng được tình trạng chia rẽ Nam-Bắc, cứu vớt nước Mỹ.

Khi các nô lệ được tự do đưa tặng cho Lincoln một quyển “Thánh Kinh”, ông đáp: “Về cuốn sách vĩ đại này, tôi chỉ có thể nói, đây là lễ vật của Thượng Đế ban cho nhân loại. Tất cả những gì tốt đẹp Chúa Cứu Thế ban cho thế giới này đều được truyền đạt tới chúng ta thông qua cuốn sách này. Nếu không có nó, chúng ta sẽ không cách nào phân biệt được thiện ác. Tất cả những việc có liên quan nhất đến phúc lợi của nhân loại, bất kể là hiện tại hay tương lai, đều có thể tìm thấy qua cuốn sách này”.

Phẩm cách đạo đức cao thượng của Lincoln được mọi người ca ngợi. Trong đoạn kết bài diễn văn nhậm chức tổng thống lần thứ hai, ông nói: “Đừng làm hại ai, hãy nhân từ với tất cả mọi người, với sự kiên định chính nghĩa, Thượng Đế sẽ phân rõ chính nghĩa, để chúng ta tiếp tục hoàn thành những gì mình đang làm. Hàn gắn vết thương của đất nước, chăm sóc những quả phụ, cô nhi gây ra bởi chiến tranh — làm tất cả để chúng ta đạt được và trân quý công lý cũng như hòa bình lâu bền giữa chúng ta và với tất cả các quốc gia”.

Ông Marquis George N. Curzon (1859-1925), hiệu trưởng trường Đại học Oxford khi bình luận về lời kết này, đã nói: “Được liệt vào sự vẻ vang và quý báu của loài người… tinh hoa tối thuần khiết trong ngôn từ của nhân loại, không, dường như nó thuộc về ngôn từ của thần thánh”.

Tổng thống Washington lại cũng từng nói qua: “Nước Mỹ quyết sẽ không kiến lập dựa trên các giáo lý của Cơ Đốc giáo”. Tổng thống Lincoln cũng từng biểu đạt rằng: “Kinh Thánh không phải cuốn sách của tôi, Cơ Đốc giáo không phải tín ngưỡng của tôi”. Hai vị tổng thống đều ca ngợi Thần, nhưng lại biểu thị như vậy về Cơ Đốc giáo. Đương nhiên, cả Washington và Lincoln đều không phủ định ai, nhưng từ những lời này có thể thấy lai lịch của họ là không phải đến từ nơi đó. Đồng thời, những việc mà họ làm có thể đến từ một an bài xa xưa trong vũ trụ cao hơn?

An Hòa (dịch và t/h)

Xem thêm: