Cha mẹ bận rộn với công việc bên ngoài, ta được nội nuôi nấng suốt tuổi thơ. Từng giọt, từng giọt yêu thương của nội theo bước chân ta lớn lên mỗi ngày…

Ta thì quên lãng, mà nội vẫn khắc ghi. Dẫu một ngày nào đó nội có quên đi thế giới của mấy chục năm trước, thì có lẽ điều nội vẫn nhớ chính là tình yêu nội dành cho những đứa cháu nhỏ…

Ở bên cạnh nội ta luôn cảm thấy rất bình yên. Dẫu lo lắng hay sợ hãi, chỉ cần ngồi trong lòng nội, nhìn thấy đôi mắt nheo nheo mỉm cười và giọng nói ấm áp, thì dường như có một chiếc lồng bảo vệ quanh ta. Chợt nhớ hồi nhỏ, ngay cả những nếp nhăn trên khuôn mặt nội cũng đều có thể chống lại quái thú, ta chợt thấy lòng tràn ngập cảm giác an toàn.

Tình yêu của nội vẫn luôn bình yên, nhẫn nại và ấm áp khó nhạt phai

Nội vẫn luôn dịu dàng và nhẫn nại như vậy. Dẫu bện hơi nội thế nào, dẫu phá phách ra sao, nội chỉ mỉm cười dịu dàng và ấm áp là có thể hoá giải mọi sự mè nheo vô lý.

Dẫu cho đứa cháu vàng ngọc đòi hỏi rất tuỳ tiện, nội vẫn sẵn lòng. Nếu vòi vĩnh cha mẹ cho ăn vặt thì sẽ bị tét mông, nhưng khi ở bên nội lại là trường hợp đặc biệt.

Nếu ba mẹ không cho mua đồ chơi, mà món đồ đó cũng chẳng gây hại gì, nội sẽ lén mua về cho cháu. Khuôn mặt nội đầy vẻ bí hiểm, mỉm cười mà rằng: “Đây là bí mật nhỏ của hai bà cháu mình”.

Nếu ta thấy khó chịu trong người hay xảy ra chuyện gì bất thường, nội với khuôn mặt đầy nếp nhăn dường như bỗng chốc có thể biến thành siêu nhân, ôm thốc đứa cháu yêu chạy như bay tới bệnh viện cho đến khi mọi chuyện đều ổn thoả.

Rồi tới khi ta lớn, thành một đứa nhóc choai choai, ta lại cảm thấy nội thật phiền phức… Sao nội thích càm ràm? Sao mỗi một chuyện thiên cổ mà nội cứ kể đi kể lại không chán? Ta chẳng thể nhẫn nại mà lớn tiếng với nội… Ôi, hối hận! Thời ta thơ bé, nhìn thấy con kiến nhỏ chạy tới, ta có thể liên tục hỏi nội tới cả 20 lần rằng: “Nội ơi, đây là cái gì?” Nội vừa rửa bát vừa quay đầu lại, mỉm cười trả lời hết lần này tới lần khác: “Con yêu à, đó là con kiến”, “Con kiến đấy”, “Đó là con kiến nhỏ”, “Đó là con kiến”….

Nhưng mà dẫu ta có thế nào, nội cũng quên hết.

Cha mẹ không cho phép ta có tiền tiêu vặt, nội vẫn thường lén lút dúi cho ta vài đồng lẻ, như để bù đắp lại cho ta.

Dẫu chúng ta chán ngấy câu chuyện ngày xửa ngày xưa của nội, nhưng nội vẫn chăm chú lắng nghe chúng ta kể từng chuyện vặt vãnh, con cà con kê, mà chẳng thấy phiền phức gì.

Mẹ nói rằng nội lớn tuổi rồi, mắt nhìn không rõ, nên nấu cơm không được sạch sẽ. Nhưng khi nhỏ ta lại cảm thấy cơm nội nấu khác với cơm cha mẹ làm… ngon tuyệt!

Còn nhớ hồi nhỏ chỉ cần nghe “Nội ốm” là ta thấy sợ hãi, bất an. Hiện giờ thì sao? Trường thành rồi, bận bịu với gia đình nhỏ rồi, ta quên mất nội…

Nội ơi, con muốn về thăm nội!

Thiên Cầm

Xem thêm: