Tôi nhớ không lầm, trước 1975, người phụ nữ mỗi khi đi bộ có thói quen vung tay “đánh đàng xa” – dù đang mặc áo dài hay bà ba. Một thói quen rất đặc biệt, bây giờ hầu như không còn thấy…

Người phụ nữ thời của má tôi “công, ngôn, dung, hạnh” đầy đủ, quan trọng nhất vẫn là tướng đi. Lúc nào cũng phải đi chầm chậm, dáng nhẹ nhàng thanh thoát, tay phải “đánh đàng xa” nhịp nhàng. Nếu che dù, tay còn lại cũng phải đánh tới lui một cách “dịu nhỉu” (cách dùng chữ hồi xưa). Hai chân bước nhẹ nhàng khép nép. Gặp mấy cô gái mà đi lúc náo cũng cứ cà bơi, chân bước hai hàng là kiểu dân lao động, khổ một đời thôi.

Phụ nữ
Nữ sinh Đồng Khánh ở Huế năm 1942. (Ảnh qua cvdvn.net)

Hồi nhỏ, má tôi hay để ý tới việc đi đứng của con cái trong nhà, nhất là con gái. Các chị tôi lúc nào cũng áo bà ba, áo dài, đi đứng nhẹ nhàng ra dáng nết na thùy mị. Riêng tôi, lúc nào cũng như con trai hay leo trèo, nhảy nhót nên hay bị má tôi chiếu tướng.

Hễ tôi đi qua hàng xóm coi truyền hình, thấy trong đó họ múa ba-lê là về nhà tôi cứ tập nhảy nhót, xoay mòng mòng, ra vẻ thích thú. Má tôi hay la, “Mày đi đứng cho ngay ngắn, đàng hoàng coi. Con gái con đứa gì mà đi lúc nào cũng nhảy nhót không giống ai.”

Hễ nghe đĩa hát và coi truyển hình hát cải lương, tôi cũng nghêu ngao hát múa tùm lum: “Trời ơi bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà…”, hay hát giễu: “Lương Sơn Bá đá Anh Đài…”. Má tôi lắm khi bực mình lắm nhưng la hoài thấy chẳng tác dụng gì, bà cũng chán.

Nói vậy thôi, lúc tôi đi gánh nước cũng ra vẻ lắm chứ. Đòn gánh trên vai, hai đầu là hai thùng đầy nước, một tay tôi giữ lấy đòn gánh phía trước, còn lại môt tay tôi “bơi” kiểu “đánh đàng xa” rất ư là đều đặn, không thua gì các cô thôn nữ quảy gánh lúa hồi xưa đâu.

Thời của má tôi là thời của những phụ nữ mặc áo dài vào mỗi khi có chuyện phải ra ngoài, mà đã mặc áo dài thì không thể nào đi đứng “đá quàng đá xiên”, coi hổng giống ai hết, nhất là vướng víu tà áo dài không thể nào đi nhanh được.

Sau này, người ta chuyển qua mặc áo bà ba, chuyện đi đứng có thoải mái hơn.

Thời thế thay đổi, nhịp sống thay đổi, khó mà tìm ra người phụ nữ kiểu mẫu với dáng đi đặc trưng “đánh đàng xa” ngày xưa…

Đăng lại từ Facebook Kieu Duong

Xem thêm: