Đời người như trò chơi trên bàn cờ, mỗi người đều được chia những quân cờ mà mình không muốn đón nhận. Dẫu quân cờ này tốt hay xấu, điều bạn có thể làm chỉ là đi những nước cờ trong tay mình, mà không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng mỗi người chúng ta đều không ngừng mong muốn thay đổi số mệnh của mình. Có người cảm thấy từ khi sinh ra, bản thân vẫn thường nổi trôi theo định mệnh, cứ ngỡ rằng cuộc sống sẽ mãi như vậy. Cho đến một ngày, tìm được đức tin, tâm linh mới có bến về.

Cũng có rất nhiều người muốn khám phá kiếp nhân sinh. Nhưng dục vọng của con người là một thứ kỳ lạ, chúng ta khao khát một thứ gì đó, nhưng sau khi đạt được lại không còn hứng thú. Rõ ràng là trong tay chúng ta có thứ khiến người khác ngưỡng vọng, nhưng lại thường ngưỡng mộ những thứ trong tay người khác.

sống trọn vẹn với từng khắc lúc này 
(Ảnh: Jill Wellington, Pixabay)

Chúng ta cứ hướng về nơi xa, nhưng nó lại là nơi người khác cảm thấy mệt mỏi, chán ghét. Kỳ thực, nơi xa là phong cảnh, chốn gần mới là nhân sinh. Điều thực sự đáng trân quý là điều chúng ta có trước mắt.

Cuộc sống hay không như ý, vạn sự chẳng thể vẹn toàn, hãy học cách coi nhẹ. Sự thư thái trong cuộc đời đến từ tầm nhìn xa, nghĩ thông, ngộ thấu.

Cuộc sống gập ghềnh, trắc trở, vẫn thường có những điều khiến người ta nuối tiếc. Đời người, khi thăng lúc trầm, vẫn thường có những việc cần người ta lĩnh ngộ. Kiếp người như hành trình lên núi, chân nhấc bước mà lòng nặng trĩu, gian nan. Cuộc sống, chén vui ly buồn khi đầy khi cạn, để bạn nếm trải những đắng cay, hay nỗi đau xé lòng.

Nếu không buông đi ngày hôm qua, thì chẳng thể có được một ngày mai tốt đẹp. Có những người ta không cần tái ngộ, bởi lẽ con đường ấy đã bước đi qua.

Hãy đón nhận mọi sự với cái tâm bình hòa, dùng tấm lòng khoáng đạt để bao dung những người từng khiến bạn tổn thương. Cứ bước thật vững trên hành trình mỗi ngày, bởi lẽ chúng đều lưu lại dấu ký ức. Sinh mệnh quá ngắn ngủi, không có nhiều thời gian để tiếc nuối. Nếu vẫn chưa tới trạm dừng chân cuối cùng, xin cứ mỉm cười tiến về phía trước.

Không thương cảm, chẳng tự ti, đừng oán thán, từng ngày từng ngày cứ tới, từng bước từng bước vẫn đi. Sau cơn giông là ánh cầu vồng, niềm vui tất nhiên sẽ hạ cánh. Nếu không muốn bị người khác bình phẩm là nông nổi, hãy học cách chung sống với sự cô đơn.

Đừng yêu cầu người khác, chớ hà khắc với bản thân. Đường không thông, hãy học cách đi vòng; nút chẳng mở, hãy học cách lãng quên. Việc khó làm, hãy học cách buông bỏ, duyên dần xa, hãy cứ để tự nhiên. Thế giới này không có nỗi đau nào chỉ chuẩn bị cho riêng bạn.

Thế giới dẫu rộng lớn bao nhiêu, cũng không bằng một trái tim, đường đi dẫu xa thế nào, cũng không bằng một giấc mộng. Cuộc sống không phải để mơ tưởng và hoài niệm, mà để suy ngẫm và nỗ lực. Thôi ngưỡng vọng về một nơi xa lắm, sống trọn vẹn với từng khắc lúc này!

Theo Sound Of Hope
Thiên Cầm biên dịch

Xem thêm: