Chỉ trích là vạch ra cái sai cái xấu nhằm phê phán, chê trách một người, một điều gì đó. Chỉ trích là một phần của cuộc sống con người, không thể thiếu, bởi nó góp phần xây dựng xã hội tốt hơn.

Giữa người với người, chỉ trích đúng giúp người ta nhận ra những sai lầm của bản thân và sửa đổi, chỉ trích sai sẽ gây nên mâu thuẫn. Chỉ trích những hành động sai lầm lớn của người khác sẽ giúp người ta không lạc đường, người chỉ trích là người tốt khi nhờ sự chỉ trích của mình mà giúp ích được người khác.

Nhưng suốt ngày chỉ trích những điều vụn vặt, thậm chí những điều đó không sai mà chỉ do khác quan điểm và góc nhìn sự việc, thì người chỉ trích sẽ chẳng giúp được ai mà lâu dần sẽ trở thành người nhìn vào đâu, nhìn ai, nhìn việc gì cũng tìm thấy điều xấu, không gì có thể làm họ vui và hài lòng.

Tôi nhớ hồi lâu, có lần tôi mua dưa về ăn. Khi bổ ra, quả dưa nhạt nhẽo chẳng ra gì. Tôi bực bội, muốn vứt nó vào thùng rác và lầm bầm chỉ trích chê trách cô bán dưa là kẻ lừa gạt. Bác bảo, “Hay là mình cứ ăn cô ạ. Dưa không được đỏ, không được ngọt, nhưng được cái nhiều nước, ăn mát cô ạ.” Và bà ăn miếng dưa ngon lành.

Bà cụ học lớp ba đó qua câu nói và hành động nhỏ ấy thôi đã làm cho tôi giật mình, xấu hổ vô cùng tận khi nhận ra một điều rằng tôi đang rất nhỏ mọn và kém bà rất xa về cư xử. Bà đã nhìn ra cái đẹp, cái hay ngay trong chính cái điều dở nhất. Tôi mang ơn bà cụ ấy vì bà đã kéo tôi ra khỏi những vụn vặt và làm tôi suy nghĩ, thay đổi bản thân, thoát khỏi những nhỏ nhoi trong cuộc sống thường nhật và nhìn mọi việc, mọi người với con mắt thấu hiểu, nhẹ nhàng, vui vẻ hơn.

Cuộc sống quanh mình có rất nhiều điều làm ta bận tâm lo lắng và phiền muộn, tôi học được cách thu xếp để chuyện lớn trở thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có để có thể sống phóng khoáng, suy nghĩ rộng và sâu hơn, thấu hiểu hơn, thông cảm hơn và dễ tha thứ hơn.

Tôi tìm cách nhìn thấy nguyên nhân đằng sau mỗi hành động, lời nói của người khác để hiểu và không chỉ trích sai. Hiểu để khi gặp hành động lời nói sai của người khác thì mình cũng có thể nhẹ nhàng giải thích mà không nặng nề chỉ trích để họ nhận ra và thay đổi.

Tôi cũng nhận ra, khi mình nhận thức được như vậy thì mình đã nâng cấp nhận thức của mình lên một tầm mới. Và trên tư cách một người có hiểu biết thì phải bao dung hơn với cái sai của người chưa đủ nhận thức như mình. Bao dung để có thể yêu thương, chia sẻ, gánh đỡ và giúp người khác nâng tầm nhận thức lên bằng mình, thúc đẩy họ tiếp tục nhận thức để họ cao hơn mình để mình học họ, cùng học, cùng thay đổi để mỗi ngày chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Chân thiện mỹ chẳng phải là điều mà con người luôn muốn hướng tới hay sao?!

Trong quá trình đó, tôi vấp. Tôi chẳng thể thay đổi được ai, chẳng thể thay đổi được người nào mà tôi đang bị thay đổi. Và bây giờ, tôi nhận ra mình thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Tôi nhỏ mọn, vụn vặt và ghét hết thảy mọi thứ, chẳng gì có thể làm tôi hài lòng, tôi không yêu thương nổi ai và chẳng ai yêu thương được tôi.

Tôi hài hước, vui nhộn, hay giải thích, dễ thông cảm, thường thấu hiểu, tâm lý, tinh tế, nhẹ nhàng, điềm đạm, nhân bản đã và đang dần biến mất. Chỉ còn lại tôi với sự mệt mỏi, chán chường, vụn vặt, nhỏ mọn, ích kỷ, nhìn việc gì nhìn ai cũng thấy đề phòng cảnh giác và cả thế giới đều xấu xa, mọi hành động lời nói của người đều đáng lên án, chỉ trích, đổ thừa làm cớ giải tỏa bực bội.

Chẳng còn có thể viết được điều gì hay ho, chẳng thể suy nghĩ được những điều lớn lao, lúc nào cũng đề phòng với những chỉ trích vụn vặt của người khác và sẳn sàng đáp trả. Điều mà trước đây mình không hề để ý và chỉ cười thấu hiểu, bỏ qua. Người lúc nào cũng căng như dây đàn.

Sự nhạy cảm giúp tôi nhanh chóng nhận ra chính mình và bắt buộc phải thay đổi để tìm lại chính mình của ngày xưa.

Theo facebook Nguyễn Thị Bích Ngà
Đăng có chỉnh sửa dưới sự cho phép của tác giả

  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Nền tảng giáo dục gia đình” tại đây.
  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Thói xấu người Việt” tại đây.