Ngăn cản một người làm việc xấu thì rất dễ, nhưng muốn cải biến tâm làm việc xấu của một người thì rất khó. Tặng cho người khác một túi tiền, không bằng khơi dậy thiện tâm của họ, bởi vì thành tâm thiện niệm mới là bảo chứng căn bản nhất để một sinh mệnh có thể tiến về vị lai. Trong Phật gia có một câu chuyện cổ như thế này…

Một người ăn xin cụt tay tới một ngôi chùa, cầu xin sư trụ trì giúp đỡ.
Một đứa bé ăn xin được các nhà sư bố thí. (Nguồn: danheller.com)

Một người ăn xin cụt tay tới một ngôi chùa, cầu xin sư trụ trì giúp đỡ. Vị sư trụ trì không khách khí chỉ vào đống đá trước cửa chùa nói: “Anh giúp tôi chuyển đống đá này ra sau chùa đi!”

Người ăn xin tức giận trả lời: “Tôi chỉ có một bàn tay, làm sao chuyển đá được? Ông không muốn cho thì thôi, hà cớ gì phải chế giễu người khác như thế?”

Sư trụ trì nhìn anh ta một cái, sau đó bước đến dùng một bàn tay cầm một cục đá lên, nói rằng: “Việc như thế này, một bàn tay cũng làm được!”

Người ăn xin thấy vậy, đứng ngẫm nghĩ rồi không còn cách nào khác, đành phải chuyển đống đá đi. Làm chật vật từ sáng tới chiều, anh ta mới chuyển hết đống đá. Sư trụ trì thấy công việc được hoàn thành, liền gọi anh ta vào phòng rồi đưa cho anh ta một số bạc.

Người ăn xin bất ngờ, vô cùng cảm kích nói: “Cảm ơn ông!”

Sư trụ trì trả lời: “Không cần cảm ơn tôi. Đây chính là tiền mà anh tự lao động kiếm được đấy thôi.”

Người ăn xin cúi xuống lạy một lạy, nói: “Tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ân tình của ngài.”

Rồi anh ta cất bước lên đường.

Vài ngày sau đó, có một người ăn xin lành lặn khác tới chùa. Vị sư trụ trì lại dẫn anh ta tới sau chùa, chỉ vào đống đá kia, nói với anh ta: “Đem đống đá này chuyển tới trước phòng thì tôi sẽ cho anh tiền.”

Nhưng người ăn xin có hai bàn tay còn khỏe này lại phẩy tay và bỏ đi.

Các đệ tử trong chùa không hiểu được vị sư trụ trì, bèn hỏi: “Lần trước thầy bảo người ăn xin chuyển đá từ trước chùa ra sau chùa, lần này lại bảo người ăn xin chuyển đá từ sau chùa ra trước chùa, thầy rốt cuộc là muốn đặt ở sau chùa hay trước chùa?”

Sư trụ trì nói với đệ tử: “Đá đặt ở trước hay sau chùa thì đều như nhau, nhưng làm hay không làm đối với người ăn xin mà nói thì lại không như nhau.”

Mấy năm sau, một người tướng mạo phi phàm đến ngôi chùa ấy.  Đó chính là người ăn xin đã dùng một tay để chuyển đá. Từ sau khi sư trụ trì cho anh chuyển đá tới sau núi, anh ta đã ngộ ra và bắt đầu làm những công việc trong khả năng của mình. Nhờ sự nỗ lực cố gắng của bản thân mà cuối cùng anh ta đã gặt hái được thành công to lớn, trở thành một người giàu có tiếng.

Còn người ăn xin có hai bàn tay khỏe mạnh kia, bấy giờ vẫn còn đang ăn xin ở ngoài sơn môn.

*******

Cổ ngữ nói: “Lãng tử hồi đầu kim bất hoán”, (người lãng tử quay đầu được rồi thì vàng vẫn là vàng) nghĩa là người lang bạt hư đốn đến tầm cỡ nào, nếu biết hồi tâm thức tỉnh, ăn năn hối cải thì phẩm chất đạo đức của người đó vẫn có thể trở lại nguyên thể trong sáng, cao thượng. Người ăn xin chỉ có một tay, nhưng nhờ hiểu ra được đạo lý làm người mà cuối cùng thoát khỏi kiếp khổ sở.

Ngược lại, người xin ăn có hai bàn tay khỏe mạnh kia cuối cùng vẫn không thể hiểu ra được đạo lý rằng chăm chỉ cố gắng thì mới xứng đáng có được thành quả, có cay đắng rồi mới có ngọt bùi, có mất rồi mới có được. Quả đúng là ngăn cản một người làm việc xấu thì rất dễ, nhưng muốn cải biến tâm làm việc xấu của một người thì rất khó. Một người nếu như không thể thật sự từ nội tâm mà bỏ ác theo thiện, thì ở nơi không ai nhìn thấy, họ vẫn sẽ làm điều xấu.

Từ đó chúng ta có thể thấy rằng, độ nhân ắt phải độ tâm. Một bữa ăn cho người thế nhân chỉ có thể giải quyết cơn đói nhất thời, nhưng đó không phải “lương thực” chân chính cho một sinh mệnh. Kim tiền của người thế gian có thể đáp ứng dục vọng nhất thời của một người, đó cũng không phải ánh sáng chân chính của sinh mệnh. Giàu nghèo đều như nhau, tai nạn có thể ập xuống bất cứ lúc nào, mỗi người đều có một mặt Phật tính và thiện lương. Lấy chân thành và thiện lương để thức tỉnh lương tri của một người mới có thể cứu độ thế nhân rời xa tà ác từ căn bản, thoái khỏi bể khổ.

Tiểu Minh

Xem thêm: