Ngày đó, chúng tôi ngỡ ngàng bước vào trường Trung Học, năm đầu tiên lớp đệ thất (lớp 6). Mỗi ông thầy, bà cô dạy một môn riêng biệt. Thầy Khương làm hiệu trưởng, Cô Mến dạy sử ký, địa lý. Thầy Luận dạy Pháp văn. Thầy Ân dạy Việt văn. Đặc biệt thầy Tuấn dạy toán học lại kiêm nhiệm thêm môn công dân giáo dục, hai môn học không liên quan gì với nhau cả, nếu không nói là đối nghịch.

Toán học thì phải rõ ràng, rành mạch: A là A, B là B,… được chứng minh bằng những: định đề, định lý, định nghĩa… Còn môn công dân giáo dục mềm dẻo hơn, dạy chúng ta phân biệt giữa cái đúng, cái sai. Cái đúng nên làm, cái sai thì phải sửa chữa lại cho đúng, hầu trở thành người công dân bình đẳng như những công dân khác, cùng sống chung trong cộng đồng xã hội.

Phải nói là quý thầy, quý cô của chúng tôi mỗi người có một phong cách riêng không thể lẫn lộn giữa người nầy với người khác, để truyền đạt những khiến thức cho học sinh. Có người thì dễ dãi, có người thì nghiêm khắc. Ông thầy, bà cô nào mà dễ dãi thì học sinh rất thương mến, sinh ra lười biếng; còn trái lại thì học trò đi vào nề nếp, có căn bản vững vàng.

Thầy Tuấn dạy toán rất giỏi, thầy rất nghiêm khắc, những học sinh mất căn bản rất sợ thầy. Điểm đáng kính trọng là thầy rất công minh trong xử phạt, dù học sinh giỏi hay học sinh kém, dù con nhà giàu sang quyền quý hay khốn khổ bần hàn. Nhờ thầy mà sau nầy chúng tôi lên lớp cao hơn không hề thua kém chúng bạn. Thầy được học trò đặt biệt danh là “Tuấn già trầu” (hổng biết thầy có biết hông nữa!), vì thầy thường hay đưa tay lên miệng vuốt vuốt như những người ăn trầu thường làm.

Về môn công dân giáo dục mà thầy đã dạy chúng tôi, hơn nửa thế kỷ tôi vẫn còn nhớ: tính khiêm cung, tứ đổ tường, tính thật thà ngay thẳng,… Trong bài về tứ đổ tường, tôi còn nhớ xin ghi lại nơi đây:

Tứ đổ tường là bốn thứ ăn chơi làm cho con người ta trở nên hư hèn: “bài bạc, rượu chè, hút sách, trai gái”…

Trong hơn sáu mươi lăm năm cuộc đời ba chìm bảy nổi, nhiều người hỏi tôi có dính vào bốn thứ ăn chơi đó không? Tôi xin thưa: có đủ.

– Bài bạc: số đề, tôi nhớ nằm lòng như bảng cửu chương mà tôi phải thuộc lòng khi học tiểu học; chớ không thuộc làm sao bàn được số đề:

Số 1: cá trắng…
Số 30: cá đen…
Số 2: con ốc…
Số 35: con dê…
Số 40: ông táo

Mỗi chiều chờ đợi trúng số. Hiện tôi đang mơ trúng “lottery” để trở thành triệu phú. Sau đó dẫn cả gia đình, dòng họ, bạn bè đi một chuyến đến Las Vegas, thủ đô cờ bạc, cho biết với thiên hạ.

– Rượu chè: thì khỏi nói rồi, lúc nằm nơi rừng núi đầy “sơn lam chướng khí”; nếu không có rượu để qua ngày đoạn tháng… thì chắc chắn là không còn sống đến ngày hôm nay. Sau đó thì uống không say không về, khi được về thì được đưa đi bác sĩ… bác sĩ bảo: “cai rượu”, nếu muốn sống thêm.

– Hút sách: một lần đi thử cần sa (marijuana), thấy một người vừa hút bỗng nhiên ngã té lăn ra, miệng sùi bọt mép, hoảng hồn chạy luôn, không dám ngoái lại.

– Nói ra chắc không ai tin, chớ cô nào cũng chê! Thời may có một bà liều mạng, hỏi: Có chịu ưng tui hông? Bả nín thinh, không trả lời trả vốn gì hết, nên mới chịu khổ tới bây giờ!

Rồi các hãng tin quốc tế: Reuter, AP, AFP,… cũng như trong nước đưa tin là trong một năm Việt Nam tiêu thụ gần 3 tỷ lít bia, đứng hàng thứ ba Á Châu chỉ sau Nhật và Trung Hoa, một kỷ lục, gia tăng hơn 15% so với năm trước.

Thầy tôi và bài học công dân giáo dục
(Tranh minh họa: Thể Thao Văn Hóa)

Các hãng bia nổi tiếng Budweiser, Heineken, Asahi,… nhảy vào Việt Nam mở hãng xưởng dành thị phần. Quán bia nở rộ khắp nơi từ hang cùng ngõ hẻm đến đại lộ thênh thang. Đồ nhấm cũng ăn theo, thương vụ phát đạt. Riêng chó tiêu thụ 5 triệu con, Việt Nam không đủ cung ứng phải nhập cảng thêm từ nước ngoài:

Dzô, dzô cụng ly cùng tui,
Nhà hàng, quán nhậu tới lui đếm tiền.
Lạng qua, lách lại xe điên,
Bệnh viện cấp cứu ông tiên nằm dài.
Bữa sau trở lại lai rai,
Không lên không xuống không ai nhìn mình.

Ở các nước giàu có, phát triển, như Âu Tây hay Nhật Bản, Đại Hàn, rượu bia, thuốc lá chỉ những người trên 21 tuổi mới được mua và sử dụng; phải xuất trình giấy căn cước có hình. Có một số thành phố còn qui định việc mua bán nầy phải sau 12 giờ trưa. Nếu vi phạm sẽ bị đưa ra toà, bị phạt rất nặng; người bán có thể bị thâu hồi giấy phép hành nghề.

Theo sự phân tích của các nhà xã hội học thì những nơi “lạc nghiệp”, mọi người có việc làm, không có thời gian rỗi rảnh để sa vào “tứ đổ tường”. “Nhàn cư vi bất thiện” mà. Cũng theo các nhà phân tích, một quốc gia có nền kinh tế bền vững khi mức thất nghiệp dưới 7%. Nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam thất nghiệp đang là một vấn nạn.

Trong những lần gọi điện thoại về Việt Nam thăm hỏi họ hàng, thân hữu, họ đều nói họ rất bận! Tôi không hiểu nổi! Làm tôi nhớ lại bài học công dân giáo dục ở thế kỷ trước từ ông thầy “Tuấn già trầu” của chúng tôi. Có phải nó chỉ là giáo điều, lạc hậu, không còn thích hợp trong thế giới văn minh tân tiến ngày nay?

Y Châu

Đăng lại từ bài viết “Thầy tôi, bài học công dân giáo dục”
Đăng trên tạp chí Thất Sơn Châu Đốc (Thatsonchaudoc.com)

Xem thêm: