Tham bát bỏ mâm, vì cái lợi nhỏ trước mắt mà mang đến cái họa lớn sau này là điều tối kỵ trong đạo trị quốc của cổ nhân.

Nước Đại thời Xuân Thu là một nước nhỏ vùng phía Bắc, có mối quan hệ khi tốt khi xấu với nước Tề. Vào thời Tề Hoàn Công, nước Đại dần dần cường thịnh, và bắt đầu đối kháng với nước Tề. Tề Hoàn Công rất muốn làm nước Đại suy yếu, khiến nước này thần phục mình, nhưng vẫn chưa tìm được kế sách nào hay.

lịch sử, tham bát bỏ mâm

Một hôm, khi đang chuyện phiếm với Quản Trọng, Hoàn Công nói rằng: “Nước Đại vẫn luôn đối kháng với ta, làm thế nào mới có thể làm nước Đại suy yếu đây?”

Quản Trọng nghĩ một lát rồi nói:

“Nước Đại có thế lực nhất định, hiện giờ vẫn không thể động binh đao với họ, chỉ cần dùng kế là có thể khiến họ suy yếu. Nước Đại có một loại dưa trắng, vỏ của loại dưa này có thể xem là hiếm. Ngài có thể thu mua vỏ dưa với giá cao, như vậy nước Đại sẽ cho rằng họ có lợi, sẽ tranh nhau đi săn dưa.

Bách tính đều đi săn dưa, ruộng nương sẽ không có người trồng trọt, ruộng nương hoang phế, thì lương thực sẽ ít. Hơn nữa người đi săn dưa nhiều lên, binh sỹ sẽ giảm thiểu.

Khi nước Đại lương thực hiếm hoi, binh sỹ yếu nhược thì nước láng giếng là Li Chi sẽ thừa cơ xâm phạm. Nước Đại không đánh được nước Li Chi sẽ phải lấy lòng và thần phục nước Tề. Giờ ngài hãy cử người mang tiền đi thu mua vỏ dưa trắng thôi.”

Tề Hoàn Công bèn cử Trung Đại Phu Vương Sư Bắc dẫn người tới nước Tề thu mua vỏ dưa trắng.

Vua Đại nghe nói về chuyện này thì cảm thấy rất có lợi cho nước Đại, nên không ngăn cản. Vua Đại nói với Thừa tướng rằng:

“Nước Đại sở dĩ yếu hơn nước Li Chi là vì không có tiền. Nay nước Tề cử người sang thu mua vỏ dưa trắng với giá cao, đây là cơ hội ông Trời ban cho chúng ta! Ngươi hãy hoả tốc truyền lệnh ra toàn quốc, để lão bách tính tận lực đi săn dưa trắng, càng nhiều càng tốt. Có tiền rồi, chúng ta sẽ có thể chiêu dụ bách tính nước Li Chi, có cơ hội ta sẽ thôn tính cả nước Li Chi.”

Người dân nước Đại sau khi có mệnh lệnh, bèn buông cày buông cuốc, lên núi vào rừng săn dưa trắng. Cả một vùng đất rộng lớn đều bị bỏ hoang.

Sau khi nước Li Chi biết chuyện đã lập tức phát binh tấn công nước Đại. Vua Đại xuất binh, nhưng mọi người đều vào núi săn dưa trắng, kết quả khiến miền Bắc nước Đại bị nước Li Chi chiếm lĩnh.

Vua Đại dẫn quân tấn công quân Li Chi, lại bị đánh một trận thảm bại. Vua Đại đành phải cầu cứu nước Tề, bày tỏ nguyện ý thần phục nước Tề.

Có câu “tham thì thâm”, cái lợi trước mặt thường khiến con người bị che mờ hai mắt. Người trị quốc mà “tham bát bỏ mâm” thì sẽ tự chuốc lấy tai vạ.

Thiên Cầm

Xem thêm: