Thượng Thiên là công chính, dân chúng cũng là sáng suốt minh trí, việc một người được lưu danh thanh sử hay là để lại tiếng xấu muôn đời đều được quyết định bởi lựa chọn của chính người ấy.

Thái độ của dân chúng cho thấy tài đức của người cai trị

Trong sách “Thượng Thư. Thái Thệ” viết: “Thiên thị tự ngã dân thị, thiên thính tự ngã dân thính”, nghĩa là những điều Thượng Thiên nhìn thấy đến từ những gì dân chúng nhìn thấy, những điều Thượng Thiên nghe thấy đến từ những gì dân chúng nghe thấy. Còn có câu rằng: “Ý dân là ý trời”, “Dân chi sở dục, thiên tất tòng chi”, nghĩa là Thượng Thiên dựa vào ý nguyện của dân chúng mà hành sự. Cho nên, lòng dân là không thể trái, Thượng Thiên sẽ dựa vào ý nguyện của dân để trừng ác dương thiện.

Một người, chỉ có bên trên thì thuận với Thiên ý, bên dưới thì được lòng dân mới được Thượng Thiên bảo vệ, được dân chúng ủng hộ mà thuận buồm xuôi gió. Trái lại, người mà bên trên nghịch với ý Trời, bên dưới lừa gạt lòng dân thì tự nhiên sẽ bị Thượng Thiên trừng phạt, bị dân chúng phỉ nhổ. Vì vậy, nhìn vào thái độ ủng hộ hay phỉ nhổ của dân chúng, người ta có thể biết được tài năng và đức hạnh của người trị quốc.

Trong cuốn “Thái thượng cảm ứng thiên” có ghi câu chuyện “Khinh miệt thiên dân” như sau:

Trịnh Thanh Thần làm quan vào triều đại nhà Tống, tính tình trời sinh đã cay nghiệt hà khắc. Khi ông ta làm huyện lệnh huyện Hòe Lý đã thi hành nhiều chính sách ngược đãi, bóc lột dân chúng. Đến thời điểm ông ta hết nhiệm kỳ rời đi, dân chúng huyện Hòe Lý tràn ra đường đông nghịt, hơn nữa còn nhổ nước bọt và chửi rủa ông ta thậm tệ. Trịnh Thanh Thần liền khép người dân huyện Hòe Lý vào tội danh vũ nhục quan lớn và tấu lên triều đình.

Không ngờ, Hoàng đế Tống Chân Tông khi đọc tấu trình lại nói: “Việc cai trị, quan trọng nhất là ở chỗ được lòng dân. Dân chúng phỉ nhổ, khinh bỉ ngài như vậy thì các biện pháp cai trị và hành vi của ngài lúc ở huyện Hòe Lý, không cần hỏi trẫm cũng đã biết rồi. Vậy mà ngài còn dám oán trách, đem chuyện dân chúng bên đường vũ nhục ngài tấu lên triều đình. Thật đúng là cả gan làm loạn!”

Trịnh Thanh Thần ngay lập tức bị triều đình giáng chức và định tội.

Trịnh Thanh Thần cậy quyền cậy thế làm điều xằng bậy, ức hiếp dân chúng vậy mà còn oán trách sự chỉ trích của dân chúng. Đây thực sự là người không biết liêm sỉ. Một người chỉ có thể dối mình dối người chứ không thể lừa dối được Trời xanh. Hơn nữa, toàn bộ dân chúng đều không phải tai điếc mắt đui, sao có thể không nhìn rõ chính tà, thiện ác, nhìn rõ được phẩm đức của người ấy ra sao?

Danh thần Tư Mã Quang làm Tể tướng thời Hoàng đế Tống Triết Tông. Khi ông từ Lạc Dương đến kinh thành để yết kiến Hoàng đế, người dân ở trên đường nhìn thấy ông thì đều đưa tay đặt lên trên trán, hướng về phía ông hành lễ để tỏ lòng tôn kính. Tư Mã Quang đi đến đâu thì dân chúng đi theo sau đến đó.

Dân chúng đi theo ông càng lúc càng đông và cuối cùng họ ngăn ông lại rồi nói: “Đại nhân! Thỉnh ngài không cần trở về Lạc Dương nữa mà hãy ở lại kinh thành trợ giúp Hoàng thượng cai trị thiên hạ. Như vậy dân chúng tôi mới có cuộc sống yên ấm tốt lành.”

Danh thần Phú Bật thời Bắc Tống cũng từng làm đến chức Tể tướng. Ông có trí tuệ rộng lớn hơn người, làm quan thanh liêm chính trực, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích của riêng cá nhân mình. Vì thế, Phú Bật được dân chúng vô cùng tôn kính.

Có chuyện kể rằng, khi Phú Bật cưỡi lừa đi đến cầu Thiên Tân thì dân chúng trong thành phố đều chạy đến để được gặp gỡ, hành lễ với ông. Người này bảo người kia, cuối cùng khiến cho thành phố chỉ còn thưa thớt người.

Trong kho tàng sử sách mênh mông, những ví dụ thực tế đối với chính tà, thiện ác là phân minh, rõ ràng như vậy. Lịch sử nói cho chúng ta biết, thiện ác đến cuối cùng đều có báo. Đây là chân lý vĩnh viễn bất biến. Một người trị quốc chỉ có hành xử theo đạo, tu thân dưỡng tính, một lòng vì lợi ích của dân thì mới được dân kính, dân ngợi ca. Trái lại, người đi ngược với lòng dân, cũng chính là đi ngược với ý Trời thì tự sẽ có kết cục không hay.

Theo Epoch Times
An Hòa biên tập