Đi lang thang quanh khu chợ Đồng Xuân của người Việt ở Đức chiều 30, bà tần ngần hồi lâu. Nhiều năm rồi bà không bay về ăn tết… Chợ người Việt ở đây cũng đầy đủ lắm, nào miến, nào măng khô, nào gạo nếp, chẳng thiếu thứ gì. Có lẽ nó còn đầy đủ hơn cái chợ quê năm nào.

Đang mải suy nghĩ, bà chợt dừng bước trước một cây quất cảnh. Cây quất ta, nhìn quen lắm, quả nhỏ, lá răm, màu thân hơi vàng đục, trông thật thân quen. Lặng ngắm cây quất nơi góc chợ, bà nghe từng cơn gió nhẹ bồi hồi trên mái tóc đã điểm bạc của mình. Mười lăm năm trước, trong một lần về nước, Thái cũng tặng bà một cây quất như vậy…

Hồi mới sang, cứ một hai năm bà lại gắng về một lần. Những dịp đó, Thái lại đạp xe chở bà đi dạo quanh chợ những ngày giáp tết. Lần nào cũng vậy, bà và Thái đều vào quán bánh lá ngồi ăn. Mùi bánh lá chuối thơm vị quê, khiến bà nhớ mãi. Cuộc sống nơi xứ người thăng trầm, chẳng biết khi nào bà và Thái bặt tin nhau…

Cậu bạn thân gắn liền với tuổi thơ của bà, với những cánh đồng lúa chín, với những bụi tre, với cái điếm làng ở giữa đồng, nơi là đề tài của những câu chuyện ma ly kỳ mà các cụ già trong làng kể lại. Đi tắt qua cánh đồng là đến gốc cây gạo. Bà nhớ nhất là khi cây gạo nở hoa, cũng là lúc những con đom đóm bay đầy trời, đêm về lóng lánh cả cánh đồng mùa gặt. Cạnh cây gạo là con đê, bên sườn này phủ đầy cỏ, bên sườn kia là chợ. Cái chợ nằm khuất với những mái ngói đỏ nâu đã bị ố màu theo năm tháng.

Tết miền xa xứ
Chợ quê ký ức. (Tranh minh họa qua tranhvesondau.com)

Cơn gió chiều muộn lành lạnh làm bà giật mình, ngẩng đầu nhìn mấy người Việt đang hối hả mang đồ sắm tết ra xe. Bà định bước vào hỏi mua cây quất thì một người đàn ông gầy gò, mái tóc bạc trắng, đeo cặp kính lão bước ra.

Bà đứng chôn chân ú ớ: – Anh…

Ngập ngừng dừng lại, bà thu hết can đảm: – Thái?

Ngoài trời mưa lất phất, người đàn ông ngẩng lên nheo mắt nhìn, sững người, rồi hét: – Hương à? Hương à! Hương phải không?

Bồi hồi, bà rơm rớm nước mắt. Còn Thái trầm ngâm…

Chuông đồng hồ đổ, báo hiệu cái khoảnh khắc giao thời linh thiêng tới. Gió thổi mang những hạt mưa bay vào ban công yên tĩnh thấy lạ. Giao thừa âm lịch ở Đức, không có pháo hoa, cũng chẳng có người đi đón tết, nhưng bà được sum họp với Thái, với tuổi thơ.

Ký ức tết xưa ùa về theo từng cơn gió.

Lê Nguyên

Xem Thêm: