Tôi không thích ăn khoai, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy nó nằm sẵn trên bàn nhà con gái vốn là tay ưa ăn vặt, thì để cho khỏi trống vắng, tôi mới ăn một miếng cho đời tạm ngừng trôi một cách tẻ nhạt và cũng để thấy mình cũng có chỗ giống đàn bà là ăn vặt. Vâng, có thể tôi sẽ làm mích lòng các vị đàn bà khi nói ăn vặt và tám là nét đặc thù của các vị ấy. Vị nào là phụ nữ ắt sẽ không thấy động lòng. Phụ nữ khác với đàn bà đó!

Khoai các loại đều là tinh bột nhạt, chẳng ngọt mà cũng không chua như trái cây. Nó mang định dạng của các loài củ tức là nhạt, vì biết đời mình nhiều cái nhạt nên tôi không có duyên phận với các loại củ. Khoai là tinh bột, tôi là người An Nam chính hiệu tức là giống dân mà trong bữa ăn, chất tinh bột là chính và chiếm đại bộ phận (cho tới hiện nay), có nghĩa là trong cơ thể tôi không thiếu, không cần bổ sung chất tinh bột làm gì, do vậy tôi không ưa ăn khoai cũng là theo một quy luật cung cầu mà thôi. Ngoài vị nhạt, các loại khoai còn yếu về mùi, dù có khác nhau nhưng từ khoai lang, khoai tây đến khoai môn, khoai tím, khoai từ, khoai mì… tất thảy đều được điểm rất thấp về hương vị.

Dù luộc, nướng, nấu chè hay hầm cà ri ăn với bánh mì hoặc cán mỏng làm bánh đa khoai để có thể lên máy bay đi chu du năm châu theo gót chân người An Nam (cũng chỉ với đàn bà thôi) thì khoai vẫn không có sức quyến rũ nhiều như các loại rau quả khác. Trong tình hình An Nam đứng hàng nhì về xuất khẩu gạo như hiện nay thì khoai chỉ để ăn chơi, nhưng để phục vụ cái ăn chơi thì thiếu gì thứ?

Tạp văn: Củ khoai và vỏ củ khoai
(Ảnh qua afamily.vn)

Tôi có ông bạn hơn tuổi, anh có thói quen dường như ít khi không lập lại, là sáng nào đi uống cà phê với nhau, anh cũng ghé mua một số củ khoai, mua một thứ gì đó không phải khoai cho tôi, khi thì anh ăn khoai lang lúc là khoai mì. Không hiểu nổi vì sao anh kiên trì với các củ này đến thế trong khi tiền bạc rủng rỉnh và anh lại là người rất rộng rãi với bạn. Nhưng cứ nhìn anh bạn áo quần chỉnh tề, nói năng rất ư đàng hoàng chỉn chu ngồi lột từng tí vỏ khoai trong lúc cà phê nhỏ giọt, tôi lại liên tưởng đến một thời dài trong lịch sử của nước An Nam đã không có bản song ca này. Là từ thời nhà Nguyễn của dòng Nguyễn Phước ở Huế trở về trước không làm gì có cảnh ăn khoai lang uống cà phê. Tây sang cướp nước này và họ mang cây cà phê, cây cao su sang trồng, cùng với những cô đầm xòe khỏe khoắn qua, tạo ra nhiều bức tranh mà anh bạn tôi vẫn kiên trì vẽ mỗi sáng trong quán cà phê.

Trong “nhạc Tây” du nhập vào An Nam đầu thế kỷ 20, đến giờ tôi nghe được mấy lời ca có khoai và lấy làm thú vị. Nhạc sĩ Phạm Duy thời kháng chiến chống Pháp có câu “Mẹ già cuốc đất trồng khoai/ Nuôi con đánh giặc đêm ngày”. Khổ quá mẹ ơi, đất mình nghèo mà cằn khô (khoai hợp đất cát khô) mỗi lát cuốc từ đôi tay mẹ mất bao nhiêu calorie mới có được những củ khoai cho con đi đòi độc lập từ tay kẻ cướp nước! Thời buổi ấy, khoai không là món ăn chơi, nó là lương thực nuôi sống người. Sau ông Phạm Duy, sang cái thời người ta đi tìm hạnh phúc là chính, có ông nhạc sĩ phổ thơ của thi sĩ A Khuê, trong đó tôi thích lắm câu “Về đây nghe em… kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai… hạnh phúc là khi đã gặp nhau”. Không phải là người ta du di linh hoạt thương nhau trong cảnh nghèo đâu, mà là hương vị cuộc sống, cuộc tình đấy!

Phần mình, tuy không ưa ăn khoai, chẳng hề mua khoai bao giờ, đi ăn tiệc có cà ri ai mà múc cho tôi có vài miếng khoai trong đó là đã gây cho tôi sự khó chịu khá to, nhưng không thể nào quên được cái lần ăn khoai, đúng ra là vồ lấy khoai mà ăn, tất nhiên ăn cả vỏ.

Lần đó, buổi chiều trời mưa và một số anh em trong trại cải tạo chúng tôi đang ban đất từ gò cao xuống thành ruộng thì tôi bị chóng mặt kinh khủng. Trời đất tối rầm và lạnh cóng, tôi gục xuống và ai đó đã cõng tôi lên bờ, đưa vào một lùm cây không quên phủ lên một tấm nylon coi như mái che. Tôi chóng mặt lúc càng nhiều và lúc tan tầm một anh bạn lại cõng tôi về. Vài ba người xúm vào đánh gió, thoa dầu và một anh làm cho tôi án ma pháp bằng bàn tay khỏe của anh kéo dài trên lưng tôi chà đi sát lại… Tôi khỏe dần và không biết người nào đó đã lùa vào mền tôi mà tôi nhận ra ngay là mấy củ khoai còn nóng. Ba củ khoai anh bạn đào trộm khi đi lao động, anh nướng lên và tôi không tốn tới 5 phút để ăn chúng, một thứ cao lương mỹ vị không cần lột vỏ!

Không lột nhưng ai chả biết khoai nào cũng có vỏ, khác chi người ta. Một nội tâm và một hình thể bên ngoài thường là nghịch biến với nhau. Nội tâm có trái tim, nó là cái ruột của những chuyện tình, của nhân cách và tất thảy những quan hệ tốt đẹp, bền vững nhưng ngoài thầy thuốc thì chỉ có những ai biết yêu mới “nghe” được nó mà thôi. Thế hệ tôi (và cả những thế hệ sau tôi) không ít khi nhìn củ khoai vỏ bóng láng hay chảy mật khá bắt mắt vội vã ăn vào và ăn phải khoai sùng!

Không bao giờ tôi quên cái đêm ở trại ăn khoai cả vỏ ấy và đó chính là hạnh phúc, hạnh phúc chỉ cần có một lần trong đời. Còn trong cuộc sống không khi nào ăn khoai mà không lột vỏ, nhìn một con người tôi hay so sánh họ với… củ khoai! Xin lỗi mọi người!

Cao Thoại Châu
Đăng lại có chỉnh sửa từ trang Thất Sơn Châu Đốc (thatsonchaudoc.com)

Xem thêm: