thai giáo, giáo dục thai nhi, làm cha mẹ, yêu thương vô điều kiện

Nhân số toàn cầu đến nay đã vượt mức 6 tỉ người. Giả sử chỉ có 1/10 số phụ nữ mang thai thì chí ít cũng có đến 300 triệu thai phụ… thường trực trên đời. Ða số họ thường nghĩ rằng chỉ đến khi sinh xong mới được chính thức kể là… có con, chứ chưa sinh thì… chẳng có gì để nói! Tuy nhiên, y học các nước đều quan tâm khuyên dạy cách giữ gìn sức khỏe cho thai phụ và thai nhi, nhưng suy cho cùng thì tinh thần ấy chỉ mới ở vào tầm mức coi con người là sinh vật bình thường. Trong nền giáo dục ở nhiều nước Á đông, từ xưa người ta đã coi trọng tính cách “thiêng liêng hơn muôn loài” (linh ư vạn vật) của con người nên đã sớm quan tâm vấn đề “thai giáo”. Ý thức này rất đáng trân trọng và rất cần vận dụng cho tốt.

Dân gian ta vốn có câu: “Ðặt con vô dạ là mạ đi tu” ngụ ý khi người đàn bà nhận biết mình đã “cấn thai” lập tức phải chấn chỉnh tập quán sinh hoạt theo hướng tốt nhất, phải tuân giữ triệt để những điều nghiêm cấm mà sách Liệt nữ truyện đã nêu cụ thể:

1. Không nên nằm nghiêng.

2. Không nên ngồi lệch.

3. Không nên đứng nhón gót chân.

4. Không nên ăn bậy bạ.

5. Không nên ăn thứ “đầu thừa đuôi thẹo” (cắt ẩu không nên miếng).

6. Không nên ngồi trên chiếu trải chưa ngay ngắn.

7. Không nên nhìn nhan sắc sai quấy (!).

8. Không nên nghe thanh dâm đãng.

9. Ban đêm sai người mù đọc Kinh Thi, nói điều đạo lý chân chính (*)

(Nguyên văn: Phụ nhân nhâm tử, tẩm bất trắc, tọa bất thiên, lập bất dược, bất thức tà vị, cát bất chính bất thực, tịch bất chính bất tọa, mục bất thị tà sắc, nhĩ bất thính dâm thanh. Dạ tắc lệnh cổ tụng thi, đạo chính sự… Liệt nữ truyện)

Như vậy, khi “đặt con vô dạ là mạ đi tu”, tức là thai phụ phải tuân giữ đến 8 điều răn (bát giới!) so ra nhiều gấp rưỡi con số “ngũ giới” vốn dành cho kẻ đi tu cửa Phật.

Ngoài “bát giới” ấy, thai phụ còn phải tuân hành một việc thoạt nghe có vẻ hơi kỳ quặc (đọc sách cho thai phụ và thai nhi nghe) nhưng thực ra thì ở một số nước như Hàn, Nhật, ngày nay người ta đã áp dụng phương pháp ấy khá thành thục (thai phụ sắm microphone siêu âm để trò chuyện với… bụng bầu).

Như vậy tỏ ra người xưa đã khám phá phương pháp dạy thai nhi qua con đường tiềm thức để từ đó mở đường cho việc truyền đạt trí thức qua con đường ý thức sau khi trẻ chào đời.

Cũng theo hướng này, các thai phụ ngày nay đã tỏ ra “nhất trí cao” về một hình thức thai giáo đã thấy áp dụng rộng rãi: Người ta sưu tầm loại tranh ảnh trẻ em khỏe đẹp để trang trí phòng ngủ thai phụ mong tạo ra sức ám thị để sinh con theo mẫu đã chọn, đồng thời cũng hi vọng thai nhi sớm biết bắt chước để chào đời với diện mạo, vóc dáng hợp mẫu.

Lẽ ra giới báo học cũng nên thử sử dụng thật nhiều ảnh mẫu khác nhau cho các thai phụ, thai nhi để rút ra kết quả chính xác, bổ sung cho môn thai giáo.

(*) Sai người mù đọc Kinh Thi, nói điều đạo lý chân chính: Ngày xưa ở Trung Quốc có nhiều người mù sinh nhai bằng nghề kể chuyện (sử thoại, sử thi). Một số tác phẩm lớn của văn học Trung Quốc như Thủy Hử, Tam quốc diễn nghĩa, Tây sương ký, v.v…. trải một thời gian dài do các nghệ nhân mù ứng tác trên đường du diễn, về sau mới được các tác giả chỉnh lý, biên soạn thành tác phẩm văn học nghệ thuật.

Kinh Thi là tuyển tập những bài ca dao hay thời cổ. Trong Kinh Thi có nhiều bài diễn tả tình yêu nam nữ tương đối lãng mạn nên ngay Khổng Tử cũng nhận ra Kinh Thi có khả năng gây nên “phản ứng phụ” khá nguy hại ấy. Vì vậy Khổng Tử đã cảnh báo người đọc lẫn người nghe “không nên nghĩ bậy” (Tư vô tà) mà chỉ nên “nói điều đạo lý chân chính” trong đó thôi.

Tác giả Liệt nữ truyện còn tỏ ra cẩn thận hơn, khuyên thai phụ chỉ nên nghe người mù đọc cho đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Giáo sư Ngô Văn Lại
Tháng 11, 2006, Việt Nam

Đăng lại từ bài viết “Vấn đề thai giáo”
Đăng trên webstie Khải Minh (Khaiminh.org)

Xem thêm: