Tâm linh, linh hồn của mỗi người đều cần một miền cực lạc, miền cực lạc đó chính là sự an tĩnh. Bởi vậy mới có câu, tâm cảnh tốt nhất là sự an tĩnh trong linh hồn. Chỉ khi tâm linh, linh hồn an tĩnh chúng ta mới tiến sát gần nhất với bản thân mình. 

đời người
(Hình minh họa: Qua rimedia.org)

Khi đối mặt với sự ồn ào và náo nhiệt của ngoại cảnh, nội tâm của mỗi người sẽ thường xuyên bị mệt mỏi, chán nản. Giờ khắc ấy, điều cần làm nhất chính là tạo cho bản thân mình một không gian yên bình tĩnh tại, nhớ lại những suy nghĩ của mình, làm những điều mình mong muốn hoặc dứt khoát với những gì bản thân không muốn, không nên làm.

Vậy làm sao để trở thành người có linh hồn an bình tĩnh tại?

Thoát ly khỏi sự hấp dẫn của danh lợi

Sở dĩ một người có thể giữ tâm linh của mình an tĩnh là bởi vì họ đã thoát ly khỏi sự hấp dẫn của danh lợi. Một nhà văn từng nói: “Một sinh mệnh an tĩnh đã xả bỏ được hết thảy những điều nơi trần thế, như hư vinh, ân sủng, quyền thế, xa hoa phồn thịnh. Bởi vì họ đã xả bỏ được cho nên họ sống đạm bạc. Bởi vì đạm bạc, cho nên họ an tĩnh.”

Có thể thấy, sự an tĩnh chân chính là đến từ nội tâm, không bị hết thảy những thứ nơi trần tục mê hoặc, chỉ theo đuổi sự đơn giản và phong phú trong nội tâm của bản thân mình.

Giữ tâm bình khí hòa

tĩnh tâm
(Hình ảnh: kompassnadel.de)

Một người có thể giữ tâm linh an tĩnh sẽ luôn biết giữ tâm bình khí hòa. Nếu cuộc sống là một chén nước đầy, thì những đau khổ chính là hạt bụi rơi vào trong chén nước.

Trên đời này không ai có cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc mà luôn luôn có những điều không vừa ý, những nỗi đau “tra tấn” tâm linh con người. Nếu không để chén nước tĩnh lại mà lại khuấy động nó lên thì thống khổ sẽ tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta.

Muốn để tâm linh an tĩnh lại chúng ta hãy bắt đầu bằng cách để hết thảy những phiền não chậm rãi lắng đọng lại. Hãy học cách tiếp nhận những yếu nhược và những điều bản thân không thể. Hãy cho bản thân mình một chút thời gian, một kỳ hạn, chúng ta sẽ ở trong bất tri bất giác mà đạt được sự an tĩnh nhất trong sinh mệnh.

Không tranh giành với đời

Người an tĩnh sẽ không cùng người khác tranh giành, không chỉ nhìn vào cái sai của người khác, cũng không dùng cách để lấy lòng người khác. Có một câu nói rất hay rằng: “Thà rằng lặng lẽ ngồi im còn hơn tâng bốc người khác bằng những nụ cười dối lòng, thay vì để ý đến những điều sai trái và bất thiện của người khác thì nên tập trung giữ sự tôn nghiêm và điều tốt đẹp của bản thân mình”.

Chỉ có quản tốt bản thân mới có thể nhận được lời chúc phúc từ người khác. Trong quá trình tu dưỡng của bản thân, không nhất thiết phải dành quá nhiều thời gian để ý đến quan điểm của người khác. Cuộc sống là sống cho bản thân mình, bạn có bao nhiêu phẩm chất ưu tú thì thế giới sẽ ban tặng cho bạn bấy nhiêu màu sắc.

Trưởng thành trong tâm

trưởng thành
(Hình minh họa)

Một người an tĩnh sẽ luôn trưởng thành trong sự kiên cường lặng lẽ. Trong cuộc sống huyên náo này, mỗi chúng ta đều cần phải có một nơi thích hợp cho chính mình để an định lại tâm linh của mình. Nơi đó có thể là một căn phòng tĩnh lặng, hay một cuốn sách nuôi dưỡng tâm hồn, thậm chí có thể là một con đường nhỏ…

Chúng ta đều biết, ngoài những huyên náo và bất an bên ngoài sinh mệnh ra, bên trong mỗi chúng ta cũng có một loại an tĩnh và thận trọng đang lớn dần. Nó sẽ không vì sự biến đổi của thời gian mà tiêu tan mất, luôn ở trong tâm mà mở ra một góc an tĩnh, không bị mưa gió làm ướt, không bị bụi làm bẩn, mà bình thản chịu đựng, thong dong mà không sợ hãi. Góc an tĩnh này như một đóa hoa nở rộ, có hương vị riêng, đem đến cho con người sự thoải mái nhất để tìm về với chính bản thân mình.

Có thể bảo trì được sự an tĩnh trong tâm mới là đạt đến tâm cảnh tốt nhất. Nhân sinh có gặp cũng có chia lìa, khi gặp hãy trân quý, khi chia lìa cũng đừng quá đau khổ bởi “sinh lão bệnh tử” suy cho cùng cũng là quy luật tự nhiên mà con người phải trải qua.

Trong cuộc sống vốn không có điều gì là tuyệt đối đúng và tuyệt đối sai, đừng vì thị phi mà hao tâm tổn sức. Được cũng chớ mừng, mất cũng chớ sầu bi, bởi vì được mất cũng chỉ là một loại trạng thái. Có một số việc đừng cưỡng cầu, có một số người đừng cố sức lưu giữ. Xem nhẹ phù hoa, hãy cho bản thân một khoảng trống an tĩnh để đem lại sự thuần khiết cho sinh mệnh.

An Hòa (t/h)

Xem thêm: