Thời kỳ Tam Quốc, năm Hoàng Long thứ nhất (năm 229), Tôn Quyền xưng Đế. Tuy rằng Tôn Quyền kế thừa cơ nghiệp của cha và anh, nhưng trong thời cuộc hỗn loạn ấy nếu muốn bảo vệ được cơ nghiệp thì thực sự không phải việc dễ dàng. Tôn Quyền có thể thành tựu được đế nghiệp, trở thành một vị minh quân sáng suốt, một yếu tố không thể thiếu đó chính là tài nhìn người và khéo dùng người của ông.

tôn quyền
(Hình minh họa: Qua Chinawbk.com)

Tôn Quyền hạ mình chiêu hàng Phan Tuấn

Trong nhiều câu chuyện về tài nhìn người và cách dùng người của Tôn Quyền, việc Tôn Quyền thu hàng Phan Tuấn được ghi trong “Tam Quốc Chí. Phan Tuấn truyện” là một ví dụ điển hình.

Phan Tuấn tự là Thừa Minh, vốn là thuộc hạ của Quan Vũ. Năm Kiến An 24 (năm 219), Tôn Quyền phái quân đột kích, giết chết Quan Vũ, chiếm lĩnh Kinh Châu. Toàn bộ tướng lĩnh Kinh Châu đều đầu hàng và sáp nhập vào quân lính của Tôn Quyền, duy chỉ có Phan Tuấn là cáo bệnh không gặp mặt, nhất định không chịu quy thuận theo.

Vì để “xoa dịu” Phan Tuấn, Tôn Quyền đã đích thân tự mình đến nhà thăm hỏi. Thấy Tôn Quyền đến thăm, Phan Tuấn cảm xúc lẫn lộn, nằm trên giường trào nước mắt. Tôn Quyền an ủi ông và nói:

Thừa Minh! Xưa kia Chu Vũ Vương bổ nhiệm tù binh Quan Đinh Phụ làm tướng soái. Sở Văn Vương bổ nhiệm Bành Trọng Sảng làm Lệnh duẫn (Tể tướng). Hai người này đều là bậc tiên hiền của nước Sở. Lúc ban đầu tuy rằng họ đều bị tù nhưng về sau đều được trọng dụng mà trở thành hiền thần nước Sở. Giờ chỉ có ái khanh là không chịu quy hàng, phải chăng khanh cho rằng ta không có tấm lòng quảng đại như các vị Quân vương thời cổ đại?

Tôn Quyền nói xong, phái người hầu lấy khăn rửa mặt giúp Phan Tuấn. Phan Tuấn cuối cùng đã nghĩ thông suốt, bái lạy và quy hàng Ngô quốc. Phan Tuấn nói lại tỉ mỉ cách bố trí quân sự ở Kinh Châu cho Tôn Quyền. Về sau, Phan Tuấn được phong làm Phụ quân trung lang tướng.

Phan Tuấn ở nước Thục không có danh tiếng gì, nhưng ở nước Ngô thì được trọng dụng hơn người. Phan Tuấn một lòng vì nước, làm quan chính trực, có rất nhiều công trạng với triều đình về mặt quân sự như bình định loạn Vũ Lăng, đại phá Khê Man. Phan Tuấn phụ tá Tôn Quyền thống trị, bình định Đông Ngô.

Nghe lời khuyên can của trung thần

Trong lịch sử, rất nhiều vị Hoàng đế vì thú vui của bản thân, quên mất việc triều chính mà khiến đất nước lâm nguy, thậm chí mất nước. Tôn Quyền cũng là vị Hoàng đế có sở thích riêng: ông rất thích bắn chim. Phan Tuấn làm quan chính trực, có gan khuyên can, đã nhiều lần khuyên can Tôn Quyền. Tôn Quyền có lần bị Phan Tuấn tiếp tục khuyên can đã nói: “Sau khi cùng khanh chia tay lần trước thì ta đã không còn thường xuyên bắn chim như trước nữa rồi.”

Phan Tuấn nói: “Thiên hạ hiện chưa ổn định, còn rất nhiều việc cần phải xử lý. Bắn chim cũng không phải việc gấp. Đàn và Cung đều có thể tạo thành nguy hại. Khẩn cầu Đại Vương hãy đình chỉ việc bắn chim lại!”

Phan Tuấn rời khỏi Hoàng cung, thấy mui xe của Tôn Quyền kết đầy lông chim, bèn lấy tay gỡ hết lông chim ra. Từ đó về sau, Tôn Quyền từ bỏ sở thích bắn chim, chuyên tâm việc nước.

Tài nhìn người và dùng người

Quan Tòng sự quận Vũ Lăng là Phàn Trụ dụ dẫn người Di, mưu đem quận Vũ Lăng hiến cho Lưu Bị. Có người ngoài tấu lên xin Tôn Quyền đem vạn quân đến đánh. Tôn Quyền gọi riêng Phan Tuấn đến hỏi, ông nói rằng: “Chỉ cần 5000 quân đủ bắt được Trụ.”

Tôn Quyền hỏi: “Vì sao ái khanh lại coi thường hắn vậy?”

Phan Tuấn giải thích với Tôn Quyền về việc dùng ít quân: “Trụ là người gốc ở quận Nam Dương, lại hay khoe mẽ nói xằng nói bậy mà không có tài biện luận. Thần sở dĩ biết được ông ta là vì trước đây ông ta từng nói bày hội yến thiết đãi người trong châu, nhưng sắp đến trưa mà vẫn không có gì ăn. Lúc ấy có hơn mười người tự đứng dậy ra về, chỉ cần nhìn đến một việc nhỏ này là có thể biết được toàn diện.”

Tôn Quyền nghe theo lời ông, sai ông đem năm nghìn quân đến, quả nhiên phá và chém được Phàn Trụ.

Trước đây khi Phan Tuấn là thuộc hạ của Quan Vũ, chỉ là một “vai diễn” nhỏ không có tiếng tăm gì. Sau khi quy hàng nước Ngô, được Tôn Quyền trọng dụng, tung hoành Giang Đông, thi triển tài năng, trở thành trọng thần của nước Ngô.

Tôn Quyền phân công Chu Du đánh bại Tào Tháo, phân công Lữ Mông đánh bại Quan Vũ, phân công Lục Tốn đánh bại Lưu Bị, phân công Phan Tuấn trợ giúp nước Ngô lập nghiệp. Tôn Quyền nhờ con mắt tinh chuẩn, biết nhìn người và “hạ mình” đúng lúc mà có được hiền thần và thành tựu được Đế nghiệp của mình, trở thành một minh quân trong lịch sử Trung Hoa.

An Hòa

Xem thêm: