Thông thường mọi người đều cho rằng dũng sĩ thực sự là người có thể hành hiệp trượng nghĩa, lên núi bắt hổ, xuống nước bắt giao long, dũng mãnh trên chiến trường trước mưa tên rừng đạn, gặp chuyện bất bình liền ra tay. Nhưng đó vẫn chưa phải là cái dũng thật sự…

nam tôn nữ ti
(Hình minh họa qua chuanme.com)

Tử Lộ là một trong các đệ tử của Khổng Tử, là người có tính cách thô bạo, xem trọng sức mạnh. Hễ gặp chuyện bất bình là sẵn sàng nổi cơn thịnh nộ, thậm chí ra tay ngay lập tức. Khổng Tử cho rằng Tử Lộ như vậy là chưa hiểu được đạo lý thực sự của “dũng”. Vậy Nho gia quan niệm về “dũng” như thế nào?

Theo cách nhìn nhận của Khổng Tử thì “dũng” cũng có các cấp độ khác nhau. Có cái dũng của ngư ông, tiều phu, người có chí, cũng có cái dũng của “thánh nhân”. Cái dũng của “thánh nhân” mới là tiêu chuẩn cao nhất mà Khổng Tử mong muốn các học trò của mình đạt tới.

Trong “Sử ký – Khổng thế gia” có ghi chép lại một điển cố kể rằng: Khổng Tử có tướng mạo trông giống với Dương Hổ (nhà chính trị nước Lỗ). Vì thế từng có một dạo khi Khổng Tử và học trò đi qua Khuông Thành, người dân Khuông Thành tưởng lầm ông là Dương Hổ nên đã bao vây nhà khách, định giết chết ông.

Trong thời khắc nguy kịch ấy, Khổng Tử lại không hề lo lắng mà vẫn đàn ca vui vẻ. Học trò Tử Lộ không hiểu suy nghĩ của Khổng Tử liền vặn hỏi: “Sao thầy vẫn có thể vui chơi giải trí được như vậy?”

Khổng Tử nói: “Xuống nước mà không sợ giao long là cái dũng của ngư ông. Lên núi mà không sợ hổ là cái dũng của thợ săn. Dao bén kề trước cổ mà không sợ chết là cái dũng của kẻ sĩ. Biết nghèo là có mệnh, hanh thông là có thời, gặp đại nạn mà không hoảng là cái dũng của thánh nhân.” Khổng Tử cũng khuyên Tử Lộ nên tĩnh hạ tâm xuống và tĩnh lặng quan sát thiên mệnh. Không lâu sau, người dân Khuông Thành biết đã nhầm Khổng Tử với Dương Hổ nên rời đi.

Còn có một đoạn thời gian, Khổng Tử cùng các học trò của ông trên đường đi từ nước Trần đến nước Thái thì bị vây khốn, gặp phải nguy nan. Họ còn bị cạn hết cả lương thực. Lúc ấy, các học trò của Khổng Tử đều mang vẻ mặt rất rầu rĩ, thất vọng, nhưng Khổng Tử vẫn giữ tâm thái bình tĩnh mà ca hát, soạn nhạc.

Một người học trò của Khổng Tử là Tử Lộ bước vào nhìn thấy thầy như vậy liền hỏi: “Thưa thầy! Trong thời điểm này mà ca hát thì có phù hợp với khuôn phép của lễ không?”

Khổng Tử không trả lời, mà vẫn tiếp tục hát hết bài rồi mới nói: “Trọng Từ (tức Tử Lộ) này, người quân tử yêu thích âm nhạc chính là vì ở trong âm nhạc mà bình tĩnh tâm tính, hồi tưởng lại chuyện lúc xưa, tự hướng lại bản thân mà kiểm điểm chính mình, xóa bỏ đi tính khí kiêu ngạo. Kẻ tiểu nhân yêu thích âm nhạc chính là vì ở trong âm nhạc mà mong xóa bỏ nỗi sợ hãi. Mục đích là rất khác nhau. Con đi theo ta mà không hiểu ta sao?”

Tử Lộ nghe xong trong lòng cảm thấy có chút không vui bèn cầm lấy tấm khiên nhảy múa để giải buồn và sự khó chịu trong lòng, múa ba lần rồi lui ra ngoài.

Thế nào gọi là “cái dũng của thánh nhân?” Cái “dũng” của người thường là dựa vào sức mạnh, vũ lực mà có được, còn cái “dũng” của thánh nhân chính là một loại thái độ xử thế. Đó là người hiểu mệnh trời, thuận mệnh trời, lâm nguy mà không sợ, gặp khốn khó nguy nan mà không hoảng, vô luận là gặp phải khó nạn gì cũng có thể giữ được tâm thái điềm tĩnh, bình thản. Khổng Tử chính là dựa vào cái “dũng” này mà không sợ hãi, bình an vượt qua đại nạn sinh tử, hóa thù thành bạn, chuyển nguy thành an.

Tại sao bậc thánh nhân không dựa vào vũ lực mà khiến người người kính nể? Bởi vì bậc thánh nhân mang theo mình đạo trời, cách hành xử của họ là phù hợp đạo trời. Nho gia cho rằng, ông trời chỉ giúp người có đức, thánh nhân là người có đức độ cao thượng nên sẽ được trời giúp. Cho nên có câu: “Tự thiên hựu chi, cát vô bất lợi” (Có thể được Thượng Thiên bảo hộ thì mọi sự cát tường, không có chỗ nào bất lợi). Bởi vậy, có những lúc, bậc thánh nhân có thể “không làm mà sự vẫn thành”, không dùng vũ lực mà vẫn có uy, không chiến mà vẫn khiến địch khuất phục, không mặc Hoàng bào mà vẫn có thể trị được thiên hạ thái bình, dân an.

An Hòa (dịch và t/h)

Xem thêm: