Mỗi khi nhớ về Sài Gòn người ta hay nhắc đến những cơn mưa chóng vánh, chợt đến chợt đi, hiếm khi nào có những cơn mưa dai dẳng. Thế nhưng, trong mắt nhiều người vẫn thích cái nắng ấm Sài Gòn hơn. Chẳng biết nhà thơ Nguyên Sa cảm nhận hoặc yêu cái nắng Sài Gòn đến thế nào khi ông viết: “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát…”. Riêng tôi, dân Sài Gòn chính hiệu “con nai vàng” thì Sài Gòn giống như những cô tiểu thư đỏng đảnh kiêu kỳ nhưng thật dễ thương.

Sài Gòn nỗi nhớ không tên

Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ Sài Gòn mỗi chiều gặp gỡ
Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm
Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng
Phố em qua gạch ngói quen tên

Sài Gòn ngày xưa còn là thành phố của sự khập khiễng. Một bên là những biệt thự kín cổng cao tường với các cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, một bên là khu ổ chuột, chênh vênh trên giòng kinh nước đen với thằng Chí con Mén, thằng Sớm con Mơi… đen nhẻm, mình trần trùi trụi, suốt ngày rong ruổi phơi nắng gió ngoài đường để nhặt từng đồng bạc lẻ. Vậy đó, giữa những gì được coi là văn minh, văn hóa là những tiếng chửi thề “như hát”, và bên cạnh một không gian im vắng của “nỗi buồn cư xá” là những ồn ào, bụi bặm của một đường phố vội vã, hối hả xuôi ngược cho cuộc mưu sinh đời thường.

Sài Gòn đáng yêu lắm! Tuy cuộc sống đơn giản, phóng khoáng thế nhưng, người Sài Gòn lúc nào cũng luôn tất bật, vội vã như sợ đánh mất thời gian. Người Sài Gòn không màu mè hoa lá hẹ, cũng chẳng cần triết lý sâu xa. Sài Gòn là những buổi trưa hè hiu hiu gió nhẹ, là những cụm mây trời trôi lang thang. Sài Gòn những đêm nằm nghe mưa rơi tí tách bên hiên nhà như từng giọt buồn thánh thót, mênh mang trong đêm dài cô quạnh.

Sài Gòn có tiếng rao đường phố của những gánh hàng rong dưới sương đêm nghe đến nao lòng. Có rất nhiều tiếng rao đường phố mà thoạt nghe ta chẳng hiểu ý nghĩa, nhưng cứ nghe mãi cái giai điệu ấy thì thành quen, và cũng biết được họ bán thứ gì. Cái thói quen ăn khuya còn là nét văn hóa của người Sài Gòn.Vì thế, những gánh hàng ăn khuya cũng được đem đến tận cửa, nóng bốc khói, từ chiếc bánh giò, bánh chưng, chè đậu trắng nước dừa, tàu hũ, mì gõ… bây giờ Sài Gòn không còn thấy ai bán kẹo kéo, bánh bao chỉ, sương sa hạt lựu hay mía ghim, mía hấp nữa.

Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
Nối xôn xao hàng quán đêm đêm

Sài Gòn tuổi thơ tôi

Một ngõ vắng xôn xao
Nằm trong lòng phố lớn…

Tôi được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Nhà tôi ở trong một con hẻm nhỏ của trại định cư gần ngã ba ông Tạ, nhà cửa san sát, cư dân trong hẻm hầu hết đều biết nhau và chỉ cách vài chục mét là cánh đồng rau muống Sơn Tây. Ban đêm gió từ cánh đồng thổi lồng lộng đến độ muốn cuốn bay mọi thứ.

Ngày ấy, hầu như mọi ngôi nhà còn lợp mái lá. Buổi trưa hè, đặt cái lưng trần xuống nền xi măng mát lạnh, rồi cơn gió từ đâu về cứ hiu hiu thổi ru ta vào giấc ngủ mơ ngoan. Ngoài kia, bầu trời cao xanh ngát, từng chùm mây trắng trôi lãng đãng, phiêu bạt về một phương trời nào đó xa xăm, cho ta cảm giác một cuộc sống thanh bình mà không hề cô đơn, lạc lõng.

Sài Gòn trong nỗi nhớ của tôi là những buổi chiều thả diều, đá bóng ngoài cánh đồng rau, là những trưa hè tụ tập nhau đi bắn chim, hái trộm xoài, trộm ổi. Sài Gòn là những lần bấm chuông nhà người ta cho tới khi nghe chửi và bị rượt chạy vắt giò lên cổ. Sài Gòn là những lần hùn tiền đi bơi ở hồ tắm Chi Lăng bên Phú Nhuận, là ổ bánh mì xịt tương ớt chia nhau ăn đỡ đói để đạp xe về nhà, là chơi bắn bi mo-răng-co với những giao ước đến khó hiểu như câu thần chú: “lang cang báng dội ăn tiền”. Đôi khi chỉ vì nói sai hay nói thiếu một chữ là có thể lao vào đánh nhau chí chết để rồi ngày mai lại gọi nhau í ới chơi tiếp.

Sài Gòn là những chú dế “hộp quẹt” xách râu lên quay, thổi phù phù đá “bắt xác”. Những ngày hè, ngoài trò chơi cù, chơi khăng với dích-táng-gà, hoặc chơi chọi đáo… bọn trẻ con chúng tôi còn lang thang khắp phố xá, tìm những vỏ bao thuốc lá về chơi, mỗi loại bao thuốc lá mang một mệnh giá riêng, loại thuốc lá càng hiếm thì mệnh giá càng cao như thuốc lá Camel có hình con lạc đà, thuốc Salem, Pallmall, Lucky… những loại có mệnh giá thấp là Ruby, Capstan, Cotab… đó là chưa kể đến trò chơi “tạt hình”, hay “bật tường” bằng những chú lính nhựa. Mùa nào trò chơi đấy, bọn nhóc chúng tôi ngày đó có biết bao trò nghịch phá, bao nhiêu thứ để chơi, trò chơi của những đứa trẻ con nhà nghèo.

Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua dần, chúng tôi giã từ thơ ngây, giã từ giòng sông tuổi nhỏ để bước vào thế giới của tuổi trăng tròn với chút mơ mộng, chút bâng khuâng, ngại ngùng và một chút nhớ nhung mong manh trước cái nhìn của người con gái. Thuở ấy, Sài Gòn là những ngu ngơ nắng lụa, là những lần hái hoa phượng ép vào vở thành cánh bướm tặng nhau, Sài Gòn là những ngày không sách vở cầm tay, có tâm sự đi nói cùng cây cỏ. Sài Gòn là buổi chiều tan học theo bước chân nhau về… Sài Gòn là:

Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc
Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường
Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu thương
Tôi pha mực cho vừa màu nhớ thương

Sài Gòn hiền lành và đáng yêu hơn thế nhiều. Người Sài Gòn luôn ngắn gọn nhưng dễ hiểu! Khi Yêu là hết mình. Sài Gòn có góc sáng, góc tối. Có những giọt nước mắt len lén rơi lặng lẽ mà chỉ người Sài Gòn mới cảm nhận được. Sài Gòn đêm về, trong những nhà hàng, tiệm ăn sang trọng rực rỡ ánh đèn màu, nơi khách sạn xa hoa lộng lẫy với những người xài tiền không cần đếm. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn có một cuộc sống khác, những mảnh đời của người lao động nơi xóm nhỏ khó nghèo, quanh năm vất vả cuộc mưu sinh, vật vã chuyện cơm áo để tồn tại.

Sài Gòn, cái xứ sở rất lạ, lạ như cái nắng cái gió phương Nam vậy. Phóng khoáng, hào sảng nhưng chân tình và sẵn sàng chia sẻ. Người Sài Gòn có thể nghèo tiền nghèo bạc nhưng không nghèo tình nghĩa. Không chỉ người giàu có, mà cả những người nghèo lo chạy ăn từng bữa cũng chắt chiu chia sớt, một em bé bán vé số, ông ba gác, bác xích lô, anh xe ôm cũng vui vẻ”nhường cơm sẻ áo” cho những người đói hơn mình. Cả những chị gánh hàng rong cũng chia bớt chút tiền lời còm cõi trong ngày cho đồng bào các vùng thiên tai bão lũ. Làm sao có thể đong đếm hết được nghĩa tình của người Sài Gòn.

Sài Gòn ngoài cuộc sống hối hả, bụi bặm, ồn ào đến chóng mặt thì vẫn còn đó một không gian êm đềm và thơ mộng với cỏ cây, hoa lá, vẫn có những khoảnh khắc lãng mạn cùng âm nhạc với giai điệu ngọt ngào như đang thì thầm những buồn vui, trăn trở… Sài Gòn không bao giờ thiếu bóng dáng của những quán ăn, quán cà phê vì đó chính là cái hồn của người Sài Gòn, là hương sắc, sự quyến rũ ngọt ngào, là nỗi nhớ tuyệt vời nhất cho những ai đã một lần đến với Sài Gòn.

Sài Gòn có con đường Duy Tân, cây dài bóng mát cho những đôi tình nhân đi bên nhau thả hồn mơ mộng để chợt nghe bâng khuâng. Sài Gòn chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu cho người yêu thương nhớ nhau vơi đầy. Con đường Tú Xương với những hàng cây cao vút, lặng thinh đã từng một thời in dấu chân người tình, những chiếc lá me vàng vào mùa thay lá bay bay trong gió chiều, thoảng rơi trên làn tóc những thiếu nữ áo dài trắng sau tiếng trống tan trường như còn chất chứa biết bao kỷ niệm êm đềm, ngây thơ của tuổi học trò với tháng ngày xa xưa ấy. Sài Gòn bây giờ tìm đâu thấy con đường tình ta đi… còn đâu nữa chút nắng hanh vàng nơi cuối phố ngả nghiêng… đợi.

Sài Gòn ơi! Thôi hết rồi những ngày hát nhớ nhau
Như trường xưa mất tuổi thiên thần
Hy vọng xa hay mộng ước gần
Đã ngậm sầu ngang môi lắng im…

Thời còn học lớp đệ thất đệ lục, những ngày nghỉ của ba tháng hè, các bạn tôi lại vác sào bong bóng có in cái thương hiệu Thanh Dung, hoặc ôm xấp báo Xây Dựng của cha cố Nguyễn Quang Lãm rong ruổi khắp đường phố, bệnh viện nhi đồng… để kiếm tiền phụ giúp gia đình, và để dành đóng học phí cho năm học tới.

Còn lại ít tiền lẻ dành dụm cả tuần, chúng tôi tụ tập nhau đi bơi, cứ ba đứa một chiếc xe đạp chở nhau từ ông Tạ qua bên hồ bơi Chi Lăng tít bên Phú Nhuận. Hôm nào rủng rỉnh thì bơi hai suất (1 suất là 1giờ) sau khi vùng vẫy chán chê, cả bọn ra về với cái bụng lép kẹp, con mắt đỏ hoe vì nước sát trùng hồ bơi, giờ đứa nào cũng thấy đói cồn cào, rã rượi. Gom tiền lại, vào hàng của bà bán bánh mì ngay trước cổng hồ bơi, mua mấy ổ bánh mì không (không có nhân) nhờ bà xẻ cho một đường rồi cứ thế xịt nước tương với tương ớt đỏ lòm, chia nhau mỗi đứa một mẩu, vừa đi vừa ăn, lúc đó sao thấy ngon chi lạ.

Bánh mì không chỉ dành riêng cho người nghèo, mà còn là món ăn khoái khẩu với người giàu. Tiệm bánh mì Như Lan trên đường Hàm Nghi rất nổi tiếng ở Sài Gòn dù giá cả cũng không “mềm” chút nào nếu không muốn nói là quá xa sỉ so với thu nhập của người lao động. Tiệm bánh mì Như Lan có xuất thân từ một xe bán bánh mì nơi lề đường, vỉa hè, thế nhưng, bây giờ nó đã trở thành một thương hiệu lớn rất uy tín về chất lượng và lừng lẫy với đủ món ăn chơi như đùi gà rán, bánh bao, xôi lá sen, xôi khúc, xúc xích, giò chả… Nhưng ai cũng gọi cái tiệm to đùng ấy là Bánh mì Như Lan, theo kiểu “ra bánh mì Như Lan mua cái bánh bao”.

Tất cả mọi con đường Sài Gòn từ hang cùng ngõ hẻm cho đến quán hàng sang trọng đều có xe bán bánh mì kẹp thịt chỉ với giá năm, bảy ngàn đồng. Bánh mì với đặc tính xốp, thẩm thấu nước nên ngon khi kẹp thịt, pa tê hay thậm chí kẹp miếng trứng ốpla ở giữa, vài lát dưa leo, mấy cọng đồ chua, thêm chút ớt, chút hành ngò, muối tiêu hay xì dầu… là đã có một bữa ăn “bụi” vẫn ngon đến mê mẩn khi ngồi nhẩn nha gặm trong một quán cà phê vỉa hè, ăn xong thấy khô cổ, nhấp một miếng cà phê đá còn gì thú vị hơn nữa.

Sài Gòn theo giòng chảy thời gian đã trở thành rong rêu, hoang phế. Thế nhưng, Sài Gòn vẫn sống mãi trong tôi, trong nỗi nhớ bạn bè với bao hoài niệm như còn mới nguyên những mơ ước thuở nào. Nhiều đứa giờ đã ngủ yên nơi miền quá khứ, một số khác tha phương nơi xứ người để cứ mãi thắc thỏm mỗi khi nhớ nhau… Sài Gòn giờ chỉ là chiếc bóng bên giòng sông dĩ vãng, để người Sài Gòn mãi khắc khoải ngàn năm thương nhớ.

Em còn nhớ hay em đã quên
Quê nhà đó bao năm có em
Có bóng dừa
Có câu hò
Có con đò chở mưa nắng đi

Con gái Sài Gòn

Con gái Sài Gòn có khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt hơi tinh ranh, cái miệng lém lỉnh, khác xa với cô gái Hà Nội sắc sảo mặn mà, và các cô gái Huế với nét trầm buồn… con gái Sài Gòn nước da cũng rất khác, không trắng bóc như con gái Hà Nội, không hồng hào, má đỏ hây hây như con gái Đà Lạt, cũng không mặn mà như em gái miền Tây.

Tính tình các cô gái Sài Gòn giống như cơn mưa rào, đỏng đảnh kiêu kỳ nhưng lại mau quên, giận hờn đấy rồi lại quên đấy (vội vàng nhưng chóng quên, rộn ràng nhưng biến nhanh) không giống các cô gái Hà Nội, âm ỉ và dai dẳng.

Con gái Sài Gòn luôn mang một nét đặc trưng rất riêng biệt, là một biểu tượng của miền Nam. Họ không khác nhiều so với những cô gái vùng lân cận, có chăng là lịch lãm hơn và đương nhiên cái nhìn cũng thoáng hơn. Ngày nay, dân nhập cư vào Sài Gòn quá nhiều, vì thế, sự pha trộn của nông thôn vào Sài Gòn cũng ít nhiều làm phôi phai cái tính cách của con gái Sài Gòn. Nhưng tinh ý một chút bạn vẫn có thể nhận ra và phân biệt được con gái Sài Gòn với những cô gái nhập cư.

Không như con gái Bắc bán buôn tần tảo, khéo ăn khéo nói. Cũng không kín đáo và e ấp như con gái Huế. Con gái Sài Gòn dạn dĩ, tự nhiên trong tính cách, chân thành, cởi mở trong giao tiếp. Có lẽ điều đó đã tạo cho người đối diện một cảm giác dễ chịu, thoải mái nhẹ nhàng khi tiếp xúc. Bởi chính sự mộc mạc trong lối sống và đơn giản trong cách cư xử của họ là cái cớ làm cho người khác dễ gần, còn giọng nói của người Sài Gòn thì không thể lẫn vào đâu được, cũng trong sáng như chính tâm hồn của họ vậy.

Hôm nay, giữa lòng Sài Gòn, với những giòng xe cộ mịt mờ khói bụi, con gái Sài Gòn vẫn đẹp lạ lùng một dáng vẻ thời trang với nhiều kiểu trang sức, áo quần mà chẳng nơi nào có thể sánh kịp. Áo quần se sua là vậy, thế nhưng, không hiểu vì sao tôi vẫn cứ thích được ngắm những cô gái Sài Gòn thướt tha, dịu dàng trong chiếc áo dài trắng học trò lúc tan trường. Cứ nhìn những tà áo trắng bay bay trong gió chiều như những cánh bướm, hỏi ai không thấy lòng bồi hồi, xao xuyến. Cô gái Việt đẹp lung linh đến ngút ngàn chỉ khi mặc áo dài, con gái Sài Gòn cũng vậy thôi…

Chuyện con gái Sài Gòn có đỏng đảnh, kiêu kỳ hay không thì chưa biết, nhưng nếu có điệu đà, õng ẹo một chút thì mới đúng thiệt là con gái Sài Gòn. Đó còn là cái duyên ngầm của người con gái đất Gia Định xưa, mà nếu ai hiểu được sẽ thấy sao mà thương mà nhớ đến vậy.

Sài Gòn ơi! Đâu những ngày mưa mùa khoác áo đi
Tay cầm tay nói nhỏ câu gì
Những quầy hoa quán nhạc đêm về
Ta hỏi thầm em có nhớ không!

Sài Gòn với tất cả những cái phức tạp của một thành phố lớn nhất Việt Nam. Có thể nói ở nơi đây có tất cả mọi thứ nhu cầu cần thiết, bạn thích điều gì cũng có… và không ở đâu dễ kiếm vợ hơn ở Sài Gòn, thích thì chiều, yêu thì gả. Nhưng cũng không ở đâu nuôi vợ khó như ở Sài Gòn, vì mảnh đất này cái gì cũng phải trả tiền. Bình Dương và Cần Thơ cũng là nơi sản sinh ra nhiều người đẹp nổi tiếng của miền Nam. Họ là những bông hoa đáng yêu và bạn dễ dàng “say nắng” khi gặp họ. Thế nhưng, muốn gần gũi và kết thân với họ, điều quan trọng nhất là: Bạn phải mê hát cải lương! Nếu không muốn nghe câu: Ý mèng ơi! Hổng dám đâu!

Phan Văn Thanh (Chs trường Văn Đức)

Đăng lại từ bài viết cùng tên trên Tongphuochiep.com (Trang web của nhóm cựu học sinh trường trung học Tống Phước Hiệp – Vĩnh Long).

Xem thêm: