Có đôi lần đi về trong ánh đèn vàng rách rưới đêm, tình yêu ào ạt đi qua để lại trên môi vị đắng mỏng. Bàn tay nhỏ chỉ buông lúc chiều mà khoảng trống trên lối quen không thể nào lấp đầy được. Thấy giấc mơ còn nhiều trong tim như ngọn đèn chưa được đốt lên mà niềm tin như đang cạn…

Phố và tôi
(Ảnh minh họa qua tranhsondau68.com)

Tôi còn chưa kịp thở dài đay hắt cuộc đời, thì phố đã vuốt ve trên vai bằng cơn gió rất nhẹ, đêm đã khỏa vào lòng những giọt mưa đêm, con đường đã kịp trả lại tôi mùi đất nồng thơm mát. Rồi phố thở, rồi phố thì thầm bằng tiếng rao đêm, bằng tiếng đàn ai ngân bên khu vườn vắng… Tôi còn chưa kịp cúi xuống nhặt nỗi buồn, thì phố đã đặt lên tóc chiếc lá me, bậc thềm những cánh điệp đã kịp thả trên vai những chùm hoa vàng óng ả…

Con phố này có những cô gái mái tóc dài như mùa đông nên hạ xuân thu quyết không về để nhìn cô đi qua những mùa cây xơ xác lá… Và cứ thế! Cuộc đời yêu tôi, tha thiết tôi, dù tôi có mang khuôn mặt nào đến với cuộc đời. Một tình yêu yên lặng, thấm sâu, nồng nàn và chưa từng xin đáp trả…dù tôi ở đâu, là ai hay làm gì thì phố luôn đón với một vẻ đẹp khiến tôi khao khát sống và yêu.

Sài Gòn đón tôi có khi bằng bức vách tróc lở vôi, bằng màu bằng lăng tím biếc y như màu năm cũ. Phượng vẫn cháy như màu tuổi trẻ đã qua mà vẫn không nguôi… Tôi nhớ từng khuôn mặt, những nụ cười, hàng cây, góc phố, cả thoáng mùa đông se lạnh như mái tóc từng sợi mây vương mà đã biết bao nhiêu chiều gió thoảng tôi ngồi mong mỏi một lần đi ngang.

Phố và tôi
(Ảnh minh họa qua Flickr, Manhck)

Tôi biết hát tiếng hát nào để cảm ơn cuộc đời vì tấm chân tình ngàn năm không đổi. Thế nên, tự nhủ lòng, còn phút giây nào tri ân được cành cây hay ngọn gió, còn phút giây nào giữ lại được vẻ đẹp của cuộc đời bằng lời văn, câu thơ… Thì lúc ấy lòng vẫn còn đong đầy rất nhiều tin yêu vào cuộc sống, để tiếp tục sống hạnh phúc và khát khao.

Theo Facebook Thảo Ngọc

Xem Thêm: