Có phải Lê Long Đĩnh là một vị vua của tàn ác và dâm đãng? Tại sao người ta gọi ông là Ngọa Triều Hoàng Đế? Long Đĩnh có mắc bệnh tâm thần và bệnh trĩ?

Ghi chép của sách sử

Đại Việt Sử Lược là bộ sách viết về sử xưa nhất của nước ta, được lưu giữ trong “Tứ Khố Toàn Thư” của triều Mãn Thanh Trung Quốc. Nó có trước bộ Đại Viêt Sử Ký của Lê Văn Hưu. Trang 107 của sách chép về cái chết của Ngọa triều Hoàng Đế như sau:

Mùa đông tháng 10 ngày Tân Hợi năm Mậu Thân (1008), vua qua đời tại phòng ngủ trong điện, Hiệu là Ngọa Triều, vì vua có bệnh trĩ phải nằm để thị triều.

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản kỷ, Quyển I, trang 235 chép:

Ngoạ Triều Hoàng Đế tên húy là Long Đĩnh, lại có tên là Chí Trung, con thứ năm của Đại Hành ở ngôi 4 năm, thọ 24 tuổi, băng ở tẩm điện. Vua làm việc càn rỡ giết vua cướp ngôi, thích dâm đãng tàn bạo.

Hay ở trang 236 viết:

Vua tính hiếu sát, phàm người bị hành hình, hoặc sai lấy cỏ gianh quấn vào người mà đốt, để cho lửa cháy gần chết, hoặc sai kép hát người Tống là Liêu Thủ Tâm lấy dao ngắn dao cùn xẻo từng mảnh, để cho không được chết chóng. Người ấy đau đớn kêu gào thì Thủ Tâm nói đùa rằng: “Nó không quen chịu chết”. Vua cả cười. Đi đánh dẹp bắt được tù thì giải đến bờ sông, khi nước triều rút, sai người làm lao dưới nước, dồn cả vào trong ấy, đến khi nước triều lên, ngập nước mà chết; hoặc bắt trèo lên ngọn cây cao rồi chặt gốc cho cây đổ, người rơi xuống chết. Vua thân đến xem lấy làm vui. Có lần vua đi đến sông Ninh, sông ấy nhiều rắn, vua sai trói người vào mạn thuyền, đi lại giữa dòng muốn cho rắn cắn chết. Phàm bò lợn muốn làm thịt thì tự tay vua cầm dao chọc tiết trước, rồi mới đưa vào nhà bếp sau. Có lần vua róc mía trên đầu sư Quách Ngang, giả vờ lỡ tay làm đầu sư bị thương chảy máu rồi cả cười. Hoặc nhân yến tiệc, giết mèo cho các vương ăn, ăn xong lấy đầu mèo giơ lên cho xem, các vương đều sợ, vua lấy làm thích. Mỗi khi ra chầu, tất sai bọn khôi hài hầu hai bên; vua có nói câu gì thì bọn ấy nhao nhao pha trò cười để cho loạn lời tâu việc của quan chấp chính. Lại lấy thạch sùng làm gỏi, bắt bọn khôi hài tranh nhau ăn.

Lê Long Đĩnh
Hình tượng Lê Long Đĩnh róc mía trên đầu sư Quách Ngang trên phim ảnh.

Chuyện tranh giành ngôi báu, anh em giết nhau trong lịch sử là có, cũng như Đinh Liễn giết Hạng Lang năm 979 hay Nghi Dân giết Bang Cơ năm 1459. Cái tội của Khai Minh Vương đã rõ ràng, nhưng việc “càn rỡ giết vua cướp ngôi, thích dâm đãng tàn bạo” liệu có thật như thế không, hay đây là chuyện đời sau thêm vào?

Ngay cái danh hiệu là Ngọa Triều cũng còn nghi ngờ. Có phải Long Đĩnh tự mình đặt cho mình cái thụy quái gở này hay là đời sau gán cho ông ta?

Ngô Sĩ Liên có bàn về Long Đĩnh như sau:

Vua Kiệt nhà Hạ thích giết người, đến nỗi có hình phạt leo cột đồng nung nóng, vua Trụ nhà Thương thích giết người đến nỗi có việc chặt đùi người lội nước buổi sáng, tuy có Long Bàng, Tỷ Can là người hiền hết lòng trung có sức can ngăn mà đều bị giết, vì thế mất nước một cách đột nhiên. Đời sau những vua thích giết người như Tôn Hạo nước Ngô cũng nhiều, cuối cùng đều diệt vong cả. Ngọa Triều không những chỉ thích giết người, lại còn oán vua cha không lập mình làm thái tử, đánh đau người Man, cho họ kêu gào, nhiều lần phạm húy cha mà lấy làm thích, thật quá tệ. Mất nước mau chóng, há phải không do đâu mà ra?

Chỉ có những người mắc bệnh tâm thần, với một đầu óc bệnh hoạn mới tưởng tượng ra các trò giết người phong phú như đoạn văn trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mô tả. Đó là những hành vi độc ác mất hết tính người. Vậy Lê Long Đĩnh thì sao?

Lê Long Đĩnh có dấu hiệu bệnh tâm thần không?

Một bệnh án và chẩn đoán phân biệt được mô phỏng theo các tài liệu lịch sử đáng tin cậy có thể được biện luận như sau:

Về phương diện tâm thần, xét hành vi của Long Đĩnh trong vai trò lãnh đạo đất nước là hoàn toàn đối nghịch với một số hành vi tàn bạo hung ác được ghi lại. Lấy trích dẫn sau đây làm thí dụ:

  • Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Chính biên, quyển 1 trang 274 chép: “Đinh Mùi (1007), mùa xuân, Long Đĩnh sai em là Minh Xưởng và Chưởng thư ký là Hoàng Thành Nhã đem con tê trắng sang biếu nhà Tống, dâng biểu xin cửu kinh và kinh sách Đại Tạng.”
  • Đại Việt Sử Ký Toàn Thư trang 235 chép: “Nhà vua đi Ái Châu, đến sông Vũ Lung. Tục truyền: người lội qua sông này phần nhiều bị hại, nhân thể vua sai người bơi lội qua lại đến ba lần, không hề gì, xuống chiếu đóng thuyền để ở [các bến sông] Vũ Lung, Bạt Cừ, Động Lung bốn chỗ để chở người qua lại.”
  • Đại Việt Sử Lược trang 107 chép: “Năm Định Vị (Mùi) tức năm 1007, Vua sửa định lại quan chế văn võ theo nhà Tống.”
  • Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, trang 274 chép: “Vua xin với nhà Tống cho ta sang ‘hồ thị’ ở Ung Châu, mua bán đổi chác với người Tống, nhưng vua Tống không nghe, chỉ cho mua bán đổi chác ở Liêm Châu và Trấn Như Hồng thôi.” (Ung Châu thuộc Tỉnh Quảng Tây nằm sâu trong nội địa Trung Quốc)
  • Đại Việt Sử Ký Tiền Biên của Ngô Thì Sĩ, Bản kỷ, Quyển I, trang 39a chép: “Khai Minh Vương sai dân Ái Châu đào kênh , đắp đường từ cửa Vân Long qua Đỉnh Sơn đến sông Vũ Lũng…”

Mặt khác trong 4 năm cầm quyền cho đến trước khi chết, ông vua trẻ Lê Long Đĩnh đã 5 lần tự tay cầm quân đánh giặc:

  • Lần thứ nhất (1005) dẹp tan bạo loạn giữa các anh em thu phục mọi người. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư trang 233 chép: “Từ đấy về sau các Vương và giặc cướp đều hàng phục”.
  • Lần thứ hai (1005) khi quan quân đang đánh nhau với người ở trại Phù Lan chợt thấy trạm báo tin là giặc Cử Long vào cướp đã đến cửa biển Thần Đầu (Ninh Bình), Vua về đến sông Tham, đi sang Ái Châu để đánh giặc Cử Long.
  • Lần thứ ba (1008) Vua đánh người Man ở hai châu Đô Lương và Vị Long.
  • Lần thứ tư (1008) Vua đánh giặc ở Hoan châu và châu Thiên Liêu.
  • Lần thứ năm (1009) Vua đánh giặc ở các châu Hoan Đường và Thạch Hà.

Và đến tháng 10 ngày Tân Hợi năm Kỷ Dậu (1009), vua qua đời tại phòng ngủ trong điện.

Lê Long Đĩnh
Lê Long Đĩnh qua đời – Hình tượng trên phim ảnh.

Đây là một cái chết mà Ngô Thì Sĩ đã nêu ra nghi vấn. Ông cho rằng Long Đĩnh bị thanh toán. Trong Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, trang 185, ông viết như sau:

Lý Thái tổ rất căm phẫm trước tội ác giết anh cướp ngôi của Khai minh Vương, nhân lúc Khai Minh Vương bệnh tật, sai người vào đầu độc giết đi rồi dấu kín việc đó, nên sử không được chép.

Qua những hành vi nêu trên thật khó tưởng tượng và xác định Long Đĩnh là một vị vua chuyên làm việc càn rỡ như sử ký đã ghi.

Long Đĩnh lại có thể là một người lai Chiêm Thành vì trong Đại Việt Sử Lược quyển I trang 21 chép, và Đại Việt Sử Ký Tòan Thư trang 232 chú giải như sau:

Mẹ của Lê Long Việt và Lê Long Đĩnh là Hầu Di Nữ (Con người hầu gái người Chiêm Thành).

Như vậy cái chết của Ngọa Triều Hoàng Đế có thể vẫn còn là một bí ẩn. Liệu ngoài Tội Ác Giết Anh Cướp Ngôi, còn có nguyên nhân sâu xa hơn nào nữa hay không? Có lẽ Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Lý Công Uẩn, Hữu Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Nguyễn Đê , Chi hậu Đào Cam Mộc và Khuôn Việt Thái Sư, Vạn Hạnh Thiền sư và những Đại thần từng giúp cho Lê đại Hành là những người biết rõ điều này. Cho nên lời bàn của Ngô Thì Sĩ không phải là không có căn cứ (Xem thêm Đại Việt Sử Ký Toàn Thư trang 238).

Lê Long Đĩnh
Hình tượng Lê Long Đĩnh trên sân khấu.

Không biết Ngô Thì Sĩ khi nói nhân lúc Khai Minh Vương bệnh tật, sai người vào đầu độc giết đi là có ý gì, bởi vì trước khi vua chết một hoặc hai tháng ông ta vẫn còn cầm quân đi đánh giặc ở các châu Hoan Đường và Thạch Hà.

Lê Long Đĩnh có dấu hiệu bệnh tâm thần không?

Nhiều quyển sử ghi là vua bị bệnh trĩ, đam mê tửu sắc, thích dâm đãng tàn bạo. Vậy bệnh trĩ là bệnh thế nào?

Bệnh trĩ là bệnh có liên quan đến cấu tạo của thành tĩnh mạch và huyết động học vùng chậu. Các tĩnh mạch ở vùng hậu môn phồng lớn ra tạo thành bứu trĩ. Nếu các bứu trĩ chiếm trên 180 độ thì được xếp vào loại 4. Nguyên nhân bệnh chưa rõ nhưng người ta ghi nhận những người bị viêm đại tràng mãn tính, táo bón, viêm gan, các nghề nghiệp mà phải đứng lâu ngồi lâu như thư ký tài xế… thì dễ bị bệnh trĩ hơn các người khác. Theo quan niệm của Đông y thì trĩ là do Khí hư hạ lãm, là khí hư bị hãm, bị chận lại ở dưới không lưu thông được.

Người ta hay nói đau khổ vì bệnh trĩ, điều đó rất đúng. Người nào có mắc phải bệnh này mới hiểu được nổi khổ của họ. Nhất lại là bệnh nhân phải nằm để thị triều kiểu như người ta mô tả cho Lê Long Đĩnh với thụy hiệu Ngọa Triều.

Lê Long Đĩnh
(Tranh qua baomoi.com)

Bệnh trĩ ở giai đoạn mà bệnh nhân phải nằm thì thường ở giai đoạn 4, là giai đoạn nặng mà biện pháp điều trị là giải phẫu. Mà giải phẩu hay tiêm thuốc để cho teo bứu trĩ thì 1000 năm trước làm gì có. Nếu không được giải phẫu kịp thời thì bứu trĩ sẽ lan rộng ra, sưng tấy đau nhức, chảy máu, sa bít hậu môn làm bệnh nhân không dám đi cầu. Vì đau đớn và cấn ở hậu môn làm cho bệnh nhân phải nằm, không thể đi đứng, di chuyển, nhất là bệnh trĩ trong giai đoạn diễn tiến cấp tính.

Khó mà tin Long Đĩnh là “ngọa triều” được vì trong suốt thời gian ngắn ngủi 4 năm ông cầm quyền, ông đã tự mình làm tướng đi chinh phạt đến 5 lần, và trận chiến cuối cùng mà Long Đĩnh tham dự trước khi ông chết là 2 tháng. Đó là trận vua đem quân đi đánh châu Hoan Đường, Thạch Hà vào mùa thu tháng 7 năm Kỷ Dậu (1009). Thử hỏi một “ngọa triều” làm sao mà đi đánh giặc được?

Để thực hiện được những cuộc chinh chiến liên miên, lâu dài và thành công như vậy thì chắc chắn Vua phải có một sức khỏe thật tốt. Cho nên nói Vua là kẻ ham mê tửu sắc, đau bệnh trĩ, lâm triều phải nằm là chuyện cần phải xét lại.

Người gọi là đam mê tửu sắc thì suốt ngày chè chén say sưa, hoan lạc liên tục thì đầu óc trống rỗng, sức khỏe lụn bại, làm gì có những quyết định sáng suốt như:

  • Cho người sang Tống xin chín bộ sách vĩ đại nhất của Trung Quốc là Dịch, Thi, Thư, Lễ, Xuân thu, Hiếu kinh, Luận ngữ, Mạnh Tử, Chu lễ và kinh sách Đại Tạng.
  • Xuống chiếu đóng thuyền để ở các bến sông Vũ Lung, Bạt Cừ, Động Lung bốn chỗ để chở người qua lại.
  • Sửa định lại quan chế văn võ theo nhà Tống.
  • Xin cho ta sang “hồ thị” ở Ung Châu, mua bán đổi chác với người Tống.
  • Sai dân Ái Châu đào kênh, đắp đường từ cửa Vân Long qua Đỉnh Sơn đến sông Vũ Lũng

Có lần Ngô Thì Sĩ nói như thế này:

Xét việc Long Đĩnh cướp ngôi, cố nhiên không đáng được thụy hiệu đẹp, mà cái tên Ngọa Triều cũng không đúng. Có lẽ Lý Thái Tổ muốn dùng thụy hiệu xấu để gán cho, mà không biết rằng từ xưa những đế vương nào không đáng làm vua thì gọi là phế đế, mạt đế hoặc lấy cái tên khi bị phế mà chép. Còn như cái hiệu “Ngoạ Triều” thì thô bỉ không căn cứ.

Lý luận ấy của Ngô Thì Sĩ không phải là không có căn cứ về phương diện Y Khoa.

Tưởng nhớ

Lê Long Đĩnh được đúc tượng và thờ cùng với vua cha Lê Đại Hành tại 4 địa điểm là đền Vua Lê Đại Hành ở khu di tích Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), đền Lăng ở quê hương Liêm Cần, đình Yến ở xã Thanh Hà đều thuộc Thanh Liêm (Hà Nam) và di tích quốc gia đình An Lãng, xã Văn Tự, Thường Tín, Hà Nội.

Lê Long Đĩnh
Tượng Lê Long Đĩnh. (Ảnh qua Infonet)

Hoàng đế Lê Long Đĩnh từng được Lê Đại Hành giao trấn giữ Đằng Châu, đồng thời là người khai sáng tên gọi phủ Thái Bình, nay là 2 tỉnh Thái Bình và Hưng Yên nên ông cũng được nhân dân nhiều vùng lập làm thành hoàng làng thờ phụng.

Bác sĩ Hồ Đắc Duy

Đăng lại có chỉnh sửa từ bài viết “Bệnh án của Ngọa Triều Hoàng Đế” trên tạp chí Chim Việt Cành Nam (chimvie3.free.fr)
Độc giả quan tâm mời ghé thăm tạp chí.

Xem thêm: