Trong cuộc sống, đôi khi không phải chuyện gì chúng ta cũng có thể ngay lập tức thông suốt và thấu hiểu. Một số mẩu truyện về nhân sinh dưới đây có thể cho thấy điều này. Cũng thông qua đó, hy vọng chúng ta sẽ biết dùng trí tuệ để suy xét những mặt khuất không nhìn tới được, đồng thời học cách xử thế làm người khiêm nhường hơn.

Câu chuyện thứ nhất:

Ông Ba lái xe trên đường núi, đúng lúc đang nhàn nhã thưởng thức phong cảnh mỹ lệ, thì đột nhiên nghe thấy người lái xe tải đi ở phía đối diện mở cửa kính xuống và hô to lên: “Heo!” Ông ba càng nghĩ càng tức giận, liền hạ cửa sổ xuống và mắng to: “Anh mới là heo!” Vừa mới mắng người xong, ông ta quay đầu lại thấy mình đang đâm thẳng vào một bầy heo đang chạy qua đường.

Kết luận: Không được hiểu lầm ý tốt của người khác, nếu không sẽ khiến bạn mất mát, và người khác phải chịu nhục. Khi mà chưa rõ điều gì, trước hết hãy học cách kiềm chế cảm xúc, quan sát tình hình, để sau này tránh khỏi hối hận.

Câu chuyện thứ hai:

Người ăn mày: “Có thể cho tôi 100 đồng không” Người qua đường: “Tôi chỉ có 80 đồng thôi.” Người ăn mày: “Vậy anh nợ tôi 20 đồng.”

Kết luận: Một số người luôn cho rằng người khác nợ họ, và cảm thấy ông Trời thật bất công, luôn ban cho họ không đủ những gì họ cần. Những người này đã bị lòng tham che mờ hết cả lòng biết ơn.

Câu chuyện thứ ba:

Một giọt mực rơi xuống chén nước, chén nước lập tức đổi màu và không thể uống được nữa. Còn nếu một giọt mực rơi xuống biển, thì sau khi nó tan chảy trong nước biển, biển vẫn một màu xanh biếc không đổi. Tại sao vậy? Bởi vì độ lượng của hai thực thể tiếp nhận giọt mực hoàn toàn khác nhau.

Kết luận: Khoan dung người khác, chính là độ lượng, có thể bao chứa hết thảy mà không khiến mình thay đổi bản chất.

(Ảnh qua clipart-library.com)

Câu chuyện thứ tư:

Lão hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng: “Nếu như ngươi tiến một bước liền chết, lùi một bước tất vong, vậy nên làm gì?” Tiểu hòa thượng trả lời không chút do dự: “Ta sẽ bước sang bên cạnh.”

Kết luận: Khi đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan mà có thể thay đổi suy nghĩ từ một góc độ khác, bạn sẽ hiểu rằng luôn có một con đường ở bên cạnh cho mình đi.

Câu chuyện thứ năm:

Một nhóm người hành tẩu trên sa mạc, mọi người đi lại đều rất nặng nhọc, mệt mỏi đến độ không nói nên lời. Vậy mà có một người tỏ ra lại rất vui vẻ thoải mái. Người khác thấy vậy bèn hỏi: “Anh vì sao mà lại vui vẻ thoải mái đến thế?” Anh ấy cười mà nói: “Bởi vì những đồ tôi mang theo người là ít nhất.”

Kết luận: Hóa ra hạnh phúc đơn giản như vậy, càng có ít thứ ràng buộc đi theo mình thì càng có thể vui vẻ thoải mái.

Câu chuyện thứ sáu:

Có một ổ khóa lớn chắc chắn trên cánh cửa, một thanh sắt dùng hết sức để bẩy kéo ổ khóa ra khỏi đó nhưng không cách nào mở được nó. Lúc đó, chìa khóa liền đến, mặc dù nhìn chìa khóa rất mảnh mai, nhưng nó chỉ cần xoay xoay nhẹ là ổ khóa bật mở tung ra. Thanh sắt thấy rất kỳ lạ bèn hỏi: “Vì sao tôi phí công tốn sức đến thế mà khóa không mở, trong khi anh chỉ xoay xoay nhẹ vài cái là ổ khóa lại mở tung ra?” Chìa khóa đáp lại: “Bởi vì tôi là người hiểu được trái tim của ổ khóa nhất.”

Kết luận: Tâm của mỗi người đều giống như một ổ khóa lớn, nếu như bạn cư xử thô bạo như thanh sắt, thì ổ khóa không thể mở ra. Chỉ có thấu hiểu, quan tâm chăm sóc chúng ta mới có thể biến mình thành một chiếc chìa khóa để bước vào trái tim người khác.

Minh Nhật

Xem thêm: