Khi con người gặp phải mâu thuẫn, điều nên làm nhất là phải bình tĩnh, nếu chỉ trong tích tắc mà vô tình làm bậy thì có thể sẽ để lại những tổn thương vô cùng nghiêm trọng…

“Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, thoái nhất bước hải khoát thiên không”, nhẫn một lúc thì sóng yên bể lặng, lùi một bước sẽ thấy biển rộng trời cao. Sự tức giận sẽ khiến người ta trở nên cực đoan và thiếu lý trí. Nhẫn nhịn là tiền đề để tạo nên một nhân cách lớn lao. Hai câu chuyện dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về hàm nghĩa sâu xa của chữ Nhẫn.

1. Nhẫn nhịn làm nên đại sự

Năm Hoàng Vũ Nguyên (năm 222), Lưu Bị đích thân dẫn đại quân đến biên giới phía Tây nước Ngô, Tôn Quyền lệnh cho Lục Tốn làm Đại đô đốc. Trong thời gian chống lại Lưu Bị, các vị tướng ở khu vực là các lão tướng dưới thời Tôn Sách hoặc các hoàng thân quốc thích, họ đều có quân của riêng mình, kiêu ngạo không phục.

Lùi một bước sẽ thấy biển rộng trời cao
Ảnh sưu tầm

Ban đầu, Tôn Hoàn dẫn đầu một đoàn quân khác tấn công Lưu Bị, nhưng bị Lưu Bị bao vây nên đã cầu cứu Lục Tốn. Lục Tốn nói: “Không được”, các tướng lĩnh nói: “Tướng quân An Đông là họ hàng của Chủ Thượng, ông ấy bị bao vây, sao chúng ta có thể không giải cứu?” Lục Tốn nói: “Tướng quân An Đông được binh lính hộ tống, thành trì kiên cố, lương thực đủ đầy, không có gì phải lo lắng cả. Cứ thực hiện theo mưu sách của tôi, dù không cứu ông ta thì vòng vây cũng ắt sẽ bị phá.” Sau khi kế hoạch của Lục Tốn được thực hiện, quả nhiên quân Lưu Bị bỏ chạy tán loạn.

Lục Tốn nói: “Lưu Bị nổi danh thiên hạ, đến cả Tào Tháo cũng phải e sợ ông ta, nay ông ta tiến quân vào lãnh thổ nước ta, đây là một kẻ địch không hề tầm thường. Các vị đều nhận được ơn trạch của quốc gia thì nên hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau quét sạch kẻ địch này, nhận được ơn huệ của bề trên, mà nay ta lại không hoàn thuận, điều này là không nên. Sở dĩ nước nhà bắt các vị phải nghe theo lời dẫn quân của tôi là bởi vì nghĩ rằng vẫn còn dùng được tôi, vì tôi có thể nhẫn nhịn. Mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm của mình, nào có thể đùn đẩy cho nhau? Quân lệnh là không thể làm trái!”

Xem thêm: Có một câu nói mà trong đời bất cứ ai cũng cần phải học

Đến khi đánh bại được Lưu Bị đều nhờ vào mưu kế của Lục Tốn, lúc này các tướng với thành phục. Đó chính là nhẫn nhịn làm nên việc lớn.

2. Nhẫn nhịn là trí tuệ

Trong truyện cổ tu luyện của Phật Milarepa, ngài đã bị người bác và cô chiếm mất tài sản. Người bác cùng người trong thôn đã dùng đá đánh ngài, còn người cô thì lừa ngài để chiếm đoạt ruộng đất. Nhưng Milarepa là một người tu hành chân chính, ngài nói với người cô rằng:

“Tôi là một người tu hành, việc và người tu hành cần phải làm là nhẫn nhịn, nếu không thể nhẫn khi gặp nghịch cảnh thì sao có thể tu nhẫn được? Nếu đêm nay tôi chết đi, chẵng những không cần đến đất đai mà bất cứ thứ gì trên thế gian này cũng không có ý nghĩa gì nữa. Tu Phật quan trọng nhất là tu nhẫn, cô chính là nơi tôi học cách nhẫn nhịn. Sở dĩ tôi có thể đi vào con đường chính pháp cũng là nhờ ơn của bác và cô, để báo đáp ân đức cho hai người, tôi phát nguyện hy vọng tương lai hai người sẽ thành Phật. Chẳng những tôi không cần đất mà cả nhà tôi cũng có thể cho cô nữa.”

Lùi một bước sẽ thấy biển rộng trời cao
Đức Phật Milarepa (Ảnh qua Angelfire.com)

Bởi vì đã quyết định từ bỏ tài sản và đất đai, lòng Milarepa cảm thấy bình thản vô cùng, ngài rời bỏ thế tục để lên hang núi tu hành. Nhưng tại đó thiếu thốn đủ đường, thậm chí bánh bội mang theo ngài cũng ăn gần hết. Cuối cùng Milarepa không còn gì để ăn nữa, nhưng lại không muốn từ bỏ nghiệp tu hành để đi tìm thức ăn. Ngài ăn cây tầm ma để sống và tiếp tục thu hành đến mức chỉ còn da bọc xương, lông tóc cũng biến thành màu xanh lục do loài thực vật này.

Chính vì có khả năng nhẫn nhịn hơn người nên cuối cùng Milarepa đã tu thành Phật.

Nhẫn nhịn có thể làm nên đại sự, nhẫn nhịn cũng là trí tuệ. Nhưng Nhẫn không chỉ là lùi một bước, mà Nhẫn còn là phẩm chất kiên định không lay động trước mọi sóng gió của cuộc đời.

Thanh Trúc