Cổ ngữ có câu rằng: “Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự cổ hàn lai”, ý là “Bảo kiếm sắc nhờ mài ra, hoa mai thơm nhờ thống khổ trong giá lạnh mà ngát hương”. Con người muốn thành công đều cần phải trả giá, kinh qua khảo nghiệm. Khi đã thành báu vật rồi thì sẽ có tư thái và sức lôi cuốn kỳ lạ. Người ưu tú dẫu gặp phải vấn đề gì, dẫu đương đầu với thiên binh vạn mã, cũng đều có năng lực hoá giải thành không, khiến người khác vô cùng dễ chịu.

người ưu tú

Người khiến người khác dễ chịu ắt là người tận tâm, bao dung và có sự đồng cảm rất lớn. Tử Hạ, học trò của Khổng Tử bình phẩm về ông như sau: “Vọng chi nghiễm nhiên, tức chi dã ôn”, ý rằng trông xa thì trang nghiêm, lại gần thì ôn hoà.

Người quân tử như một viên ngọc quý, khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Sức lôi cuốn của họ tới từ những trải nghiệm nhân sinh phong phú, từ sự khiêm tốn, tình cảm ấm áp, tấm lòng thiện lương. Từ nội tâm và dáng vẻ của họ đều toát nên sự cao quý.

Người ưu tú ngoại hình đoan trang, năng lực tài hoa, tính khí hòa nhã, nhân phẩm cao vợi, tâm tính thiện lương. Tất cả đều có được thông qua sự kiên trì tu dưỡng.

Trong cuộc sống, có 2 kiểu người trái ngược nhau. Có người chỉ sợ người khác dễ chịu nên gắng sức khiến họ cảm thấy khó chịu, chỉ cần bản thân mình thoải mái là được. Lại có một kiểu người chỉ e người khác không thoải mái, nỗ lực vì người khác mà quên đi bản thân mình.

Có một người làm nhân sự lâu năm khi được hỏi: “Muốn biết nhân tài ưu tú ra sao thì phân biệt thế nào?” Người đó trả lời rằng: “Những người ưu tú thì khi giao tiếp sẽ khiến mình thấy dễ chịu.” Nói chuyện với họ có thể huyên thuyên suốt, bởi vì họ không để một câu nói của bạn bị lọt mất, cũng không đối đầu với chúng. Nên họ khiến người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Nhân tài ưu tú sẽ không để tâm ai là người giải quyết vấn đề này, ai có chức trách và quyền hạn cao hơn mình, có vượt quyền mình hay không, có coi thường mình hay không, có cố ý gây khó dễ cho mình hay không. Họ cũng không so đo xem người ta có khiến mình phải mất thể diện không, có khó chịu, oán giận người khác không.

Một người có tu dưỡng sẽ để lại cho người khác cảm giác ưu việt. Họ không ngưỡng vọng người khác, không cúi mình, không tự ti, cũng chẳng cao ngạo.

Người ưu tú có một sức lôi cuốn vô hình, khiến bạn muốn lại gần họ. Khi ở bên cạnh họ bạn sẵn lòng buông bỏ tâm phòng bị. Khi ở cùng những người như vậy, bạn cảm giác như được lắng nghe một khúc nhạc dịu êm, nhâm nhi một ly trà nóng thơm nồng, như ngắm một bông hoa lặng lẽ bung cánh, thời gian như nước chảy thuyền trôi êm đềm.

Sách cổ viết: “Văn chương tới tận cùng, không có gì kỳ lạ, chỉ vừa đủ độ. Nhân phẩm đến tận cùng, không có gì khác biệt, chỉ là bản tính tự nhiên. Làm được như vậy, há chẳng phải là đạt được đỉnh cao trong nhân phẩm rồi sao?”

Người thường khó có thể đạt được cảnh giới từ bi, nhưng chí ít cũng có thể đối đãi với nhau bằng cái tâm, bằng sự thấu hiểu người khác. Như vậy cũng là đang nỗ lực biến mình trở thành một người nhân từ.

Đời người: Quen biết nhờ đoan trang, kính trọng vì tài hoa, hoà hợp vì tính cách, bền lâu vì thiện lương, có hậu vì nhân phẩm.

Giữa cõi thế gian nhiễu loạn, hoa mày chóng mặt, khuấy đảo lòng người này, giữ vững con đường chính đạo mới có thể kết giao với người đáng kết giao nhất trong ngàn vạn con người, mới có thể lựa chọn điều ý nghĩa nhất trong ngàn vạn sự lựa chọn.

Nếu có thể làm được vậy, thật chẳng uống phí đời này.

Theo Sound Of Hope
Thiên Cầm biên dịch

Xem thêm: