Vạn sự vạn vật trong thế gian đều là từ thấp mà thành cao. Đất bởi vì không sợ ở nơi thấp mới có thể tụ nước thành biển. Nước không sợ ở chỗ thấp mà có thể tưới tắm vạn vật, cho vạn vật sinh sôi. Người khiêm nhường không sợ ở chỗ thấp mới có thể có được lòng tin của dân chúng mà thành quân vương. Thấp là ngọn nguồn và khởi đầu của cao, bởi vậy xưa nay “thấp điệu” là một nguyên tắc làm người, trí tuệ làm việc và là tư thái tốt nhất trong đối nhân xử thế.

Người ta thường cho rằng, ở trên cao, ở trên người khác mới là thành công trong cuộc đời, nhưng thực ra không hẳn là vậy. Người sống khiêm nhường thấp điệu, nguyện ý ở chỗ thấp thì cuộc đời của họ giống như thưởng trà vậy. Nước trong ấm sôi, nhưng tâm người thưởng thức lại tĩnh. Một bàn, một ấm, chậm rãi thưởng thức, để mặc trần thế phù hoa.

khiêm nhường thấp điệu, đối nhân xử thế

Rand, một nhà thơ người Anh, có những vần thơ thế này:

Tôi không tranh giành với bất kỳ ai, cũng không đáng để tranh giành,
Tôi yêu thiên nhiên, tiếp đến là yêu nghệ thuật,
Đôi tay tôi dùng để đốt lửa sưởi ấm cho cuộc sống,
Khi lửa tàn cũng là lúc tôi chuẩn bị ra đi.

Những câu thơ đúng là những lời khắc họa chính xác về cách sống của nhà thơ.

Thế nhân đều “rộn ràng vì danh mà đến, nhốn nháo vị lợi mà đi”, thì có những con người với nhân cách bình dị, trung hậu, trung dung lựa chọn cách sống “không màng danh lợi”. Đó chính là một thái độ làm người cao thượng.

Càng là người có tu dưỡng thâm sâu thì càng khiêm nhường. Đối với họ mà nói, giữ mình thấp điệu chính là một loại đức hạnh. Nếu nói rằng những người lương thiện là linh hồn của thế giới, thì những người thấp điệu chính là mảnh đất chứa đựng những thành tựu, những điều tốt đẹp của thế nhân.

Có một giai thoại về Benjamin Franklin, vị cha lập quốc của nước Mỹ như thế này:

Một lần, Benjamin Franklin đến thăm một vị tiền bối. Lúc ấy ông tuổi trẻ, khí thế mạnh mẽ nên đã ngẩng cao đầu mà sải bước đi rất nhanh.

Không ngờ vừa bước đến cửa thì đầu của ông bị đập mạnh vào cái khung bên trên. Đau điếng cả người, ông không ngừng vừa dùng tay mà xoa đầu, vừa nhìn cái khung cửa thấp hơn mình.

Vị tiền bối ra chào đón Franklin chứng kiến cảnh này liền nói:

Rất đau phải không? Nhưng mà đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất trong chuyến thăm ngày hôm nay của cậu đấy! Người ta cần luôn nhớ rằng: “Lúc nên cúi đầu thì phải cúi đầu!”

Cúi đầu mới có thể ngẩng đầu, mới có thể “đúc” thành nhân cách cao thượng. Người thấp điệu luôn khiêm nhường, không khoe khoang tài năng, không tự cao tự đại.

Nhưng họ lại giống như một thảm cỏ xanh giữa sa mạc rộng lớn, mát mẻ và dễ chịu, là hy vọng của mọi người.

Họ cũng là một tấm gương sáng, giúp người khác nhìn ra những chỗ thiếu sót của mình, đồng thời cũng hiểu được nhân sinh.

Người sống thấp điệu có thể nguyện ý ở dưới người khác, luôn thong dong thư thái, khoáng đạt mà không lo lắng, không toan tính hơn thua được mất. Đây cũng chính là người thông thấu nhân sinh.

An Hòa

Xem thêm: