Từ thị trấn An Phú đến thị trấn Khánh Bình (đều thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang) giáp giới Cambodia, nhìn bên phải có lúc bắt gặp những chòi cao như chòi canh đẹp đẽ nổi bật trên nền cây xanh bát ngát. Ðó là chòi nuôi dơi mà người địa phương gọi là “cây dơi”.

Người nuôi dơi, dơi "nuôi" người
Cây dơi ở Búng Bình Thiên.

Ði theo một bờ Búng Bình Thiên (xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cũng có khá nhiều cây dơi nằm sát ngay bên đường. Về dưới “đồng bằng”, “cây dơi” được gọi “chuồng dơi.” Chuồng dơi không tập trung một xóm, một khu vực, dù rải rác, tuy ít, nhưng đã đem lại lợi nhuận đáng kể cho người “nuôi” chúng.

Ðến ấp Thạnh Trung (xã Trung Hưng, huyện Cờ Ðỏ, thành phố Cần Thơ), hỏi nơi nào có chuồng dơi, người ta đều chỉ nhà ông Bảy Xuân Thành. Ðó là nhà ông Huỳnh Văn Sắc (57 tuổi). Ông đi ăn giỗ, chỉ có bà vợ ở nhà. Bà cho biết chuồng dơi nhà bà có từ thời cha chồng bà là Huỳnh Văn Hưng (đã qua đời từ chục năm qua) dựng lên. Nhìn quanh quất chẳng thấy chuồng dơi đâu, hỏi “xa lắm hả?”, bà cười nói “sát bên nách.” Bà bận nấu nước mắm cá linh, sui gia là ông Cao Văn Tiệm, nhà gần bên, đưa chúng tôi vòng ra sau hè. Hai chuồng dơi nằm sát mí ruộng.

Người nuôi dơi, dơi "nuôi" người
Chuồng dơi nhà ông Huỳnh Văn Sắc.

Ông Tiệm dù không nuôi dơi nhưng cũng biết khá nhiều về việc này. Theo ông, kỹ thuật lập chuồng dơi khá đơn giản, chỉ cần làm chòi cao chừng 6 thước trở lên, gác nhiều cây ngang cột lá thốt nốt thành chùm dầy đặc là đủ hấp lực để dơi đến tá túc. Một vài con đến sẽ kéo theo hàng đàn hàng lũ dơi khác tựu về. Nhà ông Sắc có 2 chuồng dơi. Một cái che bằng fibrocement, cái kia để trống. Chuồng để trống mau hư lá thốt nốt. Cột chuồng trước kia làm bằng cây, mau mục, để bền vững với thời gian, đã được làm lại bằng xi măng cốt sắt. Dọc theo thân cột có nhiều bậc thang sắt để thuận tiện việc lên xuống. Ðặc biệt, các chân cột đều được bó thiếc cao khoảng 4 tấc nhằm tránh chuột, rắn leo lên ăn thịt dơi.

Ông Tiệm nói lá thốt nốt mỗi năm thay ba lần, đặt mua từ Nhà Bàng (Tịnh Biên, An Giang) người ta chở ghe tới, tính bình quân giá 1 tàu lá là 500 đồng. Chi phí làm một chuồng dơi bình thường chừng 2 triệu đồng.

Ngày nào dơi cũng đi ăn hai đợt. Rạng sáng, là giờ chúng bay đi, khi “sáng thật mặt” chúng trở về chuồng. Sáu giờ chiều dơi bay đi kiếm ăn, 7 giờ tối về ngủ. Là dơi chuột nên chúng ăn muỗi là chính, có thể ăn thêm bù hông, bù mắt, bướm và các con vật nhỏ khác. Nền chuồng dơi người ta tráng xi măng hoặc trải lưới cước dầy. Phân dơi rớt xuống đó sẽ được quét thu gom bán. Là nông dân nên ông Tiệm không biết một chuồng dơi có được bao nhiêu con. Ông chỉ biết mỗi ngày một chuồng có thể cho 1 giạ phân dơi. Phân dơi rơi trên nền xi măng hoặc lưới cước, ngoài việc dễ quét gom còn không phải mất công phơi khô, dù chỉ phơi chừng 1 tiếng đồng hồ là được. Bán lẻ 1 giạ phân dơi 100 ngàn đồng. Bán sỉ 80.000 đồng/giạ, lái tới tận nhà thu. Tính ra chỉ có khoảng 5 ngàn đồng/lít.

Người nuôi dơi, dơi "nuôi" người
(Ảnh qua anhdo90.blogspot.com)

Ông Ðoàn Vinh Quang, 50 tuổi, là thương lái ở xóm bên, cho biết phân dơi chở đi bán nhiều nơi trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, như: Vĩnh Long, Sa Ðéc, Bến Tre. Nhờ phân dơi giàu đạm hữu cơ, đất xốp, giúp các loại rau cải cây trái phát triển tốt, màu sắc đẹp đẽ, hương vị thơm ngon, chất lượng cao, sản lượng nhiều, hao hụt rất thấp.

Ông khoe, Tháng Mười âm lịch, chính vụ trồng dưa hấu, người ta rất thích bón phân dơi. Có bao nhiêu cũng không đủ cung ứng cho thị trường. Ông Lê Văn Cò, 49 tuổi, ở Bình Minh (Vĩnh Long) nói năm nào cũng trồng dưa hấu bón phân dơi. Ông phân tích, dưa hấu bón phân dơi ngoài các ưu điểm vừa kể còn cho trái ruột đỏ như son, cắt ra có “cát” cắn nhai nghe ràu rạu, ngon ngọt, là trái cây rất được bà con ưa chuộng trong những ngày xuân về Tết đến. Màu dưa đỏ như son là “điềm” báo trước một năm hoạnh tài của gia đình. Chính vì vậy mà giá bán lẻ phân dơi tới 15 ngàn đồng/lít. Và dưa hấu ông Cò bán có cao giá hơn dưa bón phân hóa học vẫn được bà con quen biết tin dùng. Ông Ðinh Bá Kiệt, 45 tuổi, buôn bán các loại phân trong đó có phân dơi ở chợ An Phú cho biết, “Phân dơi bán chạy lắm. Huyện này là đất trồng màu, bón phân dơi là vô địch vì giá rẻ và không bị chai đất như phân hóa học.”

Cả ấp Thạnh Trung có 3 gia đình nuôi dơi. Bà Phùng Thị Gấm, 60 tuổi, cho biết nuôi dơi coi nhàn nhưng thật ra cũng khá cực. Bà than: “Ngày nào, lúc dơi đi ăn, cũng phải leo lên thay lá. Giũ sạch phân dơi rồi đem lá xuống giặt rửa, phơi khô. Công việc thay lá phải làm thật nhanh vì làm chậm dơi về thấy ‘động ổ’, bay đi. Tiện nhứt là phải có 2 lớp lá thay đổi.” Lá dơ hôi mùi nước tiểu của dơi, dơi không ở. Lá cũ dơi cũng chê, bay tìm nơi khác. Dơi rất sợ gió, nên lợp mái chuồng là điều kiện tối ưu. Mùa mưa bão (sắp có gió bão, dơi kêu chí chóe), phải che chắn, mùa nắng nóng phải bớt lá để dơi ở được thoáng mát.

Ông Nguyễn Văn Sáu, 60 tuổi, nuôi dơi đã 30 năm, than thở, “Nuôi dơi sướng nhưng cũng không an toàn. Hồi xưa, dơi về nhiều lắm, có khi đeo sập chuồng, còn bây giờ người ta bắt dơi dữ quá. Nước ta có nhiều loại ‘tặc’, như ‘sa tặc’ (ăn cắp cát trên sông), ‘lâm tặc’ (ăn cắp gỗ trên rừng), nhiều năm qua có thêm ‘dơi tặc’.”

Bọn săn bắt dơi chỉ cần sắm vợt lưới cước cùng một con dơi mồi hoặc hiện đại hơn thì thu âm tiếng dơi rồi phát ra. Nghe tiếng dơi mồi kêu “chéo chéo”, dơi bay tới, huơ vợt dính tức thì. Dơi bắt được bọn chúng bán rẻ mạt, 3 ngàn đồng/chục con. Làm xong chỉ có hai cục thịt là cùng, nhưng dơi chuột được người ta làm mồi nhậu cũng khá “bắt”: khìa nước dừa, luộc sả, nấu cháo, hấp hèm… Rất may, bọn “dơi tặc” chỉ hành nghề vào mùa nắng, còn mùa nước nổi chúng… tha. Cũng dễ hiểu vì mùa này bọn chúng đi săn bắt chuột, lươn, cua, cá đang theo con nước tràn đồng, bán có tiền nhiều hơn bắt dơi bán.

Ở Cờ Ðỏ có khá nhiều gia đình nuôi dơi. Ở Ô Môn có khoảng 3 gia đình. Ngoài ra, dơi còn được một số dân các tỉnh Hậu Giang, Cà Mau nuôi. Các nơi này người ta làm chuồng ở những nơi hẻo lánh, nhằm lấy sự yên tĩnh cho dơi trú. Chuồng thường làm bằng 6 trụ, dài từ 8 đến 10 thước, ngang khoảng 6 thước với 500 tàu lá dừa nước.

Ðơn giản chỉ có vậy nên nuôi dơi là một nghề “sống được”. Ông Trần Văn Hùng, 66 tuổi, ở Khánh An có 5 cây dơi nên cuộc sống khá phong lưu. Sáng hủ tiếu cà phê, chiều lai rai vài ba xị đế. Muốn giàu có hơn, người ta làm thêm ruộng rẫy. Ðược vậy sẽ có nhà tường khang trang cùng nhiều tiện nghi vật chất khác. Gia đình ông Huỳnh Văn Sắc ở Thạnh Trung là một điển hình. Chỉ với 2 chuồng dơi và ruộng mà ông trở thành “đại gia” xóm này. Ông có 4 người con, đều đã lập gia đình, ra riêng: con trai ông cho 10 công ruộng, gái chỉ 5 công. Bây giờ “trong tay” vợ chồng ông còn 20 công ruộng cùng 2 chuồng dơi dưỡng già.

Bài và ảnh: Cát Tường / Người Việt (nguoi-viet.com)

Đăng lại từ bài viết cùng tên trên Thất Sơn Châu Đốc (thatsonchaudoc.com)

Xem thêm: