Con người khi sinh ra, đến với thế gian này, đều là trần truồng, đều không mang theo thứ gì hết. Hết thảy của cải vật chất mà chúng ta tích lũy trong đời lại đều là vật ngoại thân, khi chết chẳng mang theo đi. Đối diện với sinh tử, con người chỉ là những hạt bụi. Thế nhưng trên đường đời người ta vẫn thường bị rất nhiều cám dỗ hấp dẫn, bị rất nhiều dục vọng lay động. Trong xã hội hiện đại này, rất nhiều người còn xem dục vọng là bản năng của con người, là động lực sống đến nỗi miệt mài theo đuổi…

dục vọng, nhân nghĩa, chân tài thực học, trí giả, Sống giản dị sẽ giúp bản thân tránh tổn thất phúc báo

Dục vọng, ham muốn của con người bao gồm rất nhiều phương diện khác nhau, từ ăn uống, hưởng thụ vật chất, tới danh, lợi, sắc, quyền thế, tình cảm… Một người nếu không biết cách tiết chế dục vọng của bản thân mình, không có chừng có mực thì cả đời người ấy cũng chỉ là quá trình tìm kiếm sự thỏa mãn những tư dục không ngừng sinh ra mà thôi. Chỉ những người trí tuệ “thanh tâm quả dục” mới hiểu được đạo lý đơn giản là phúc, thấy đủ thường vui, từ đó mà thấy được bình thản mới là trạng thái đúng đắn của con người…

Thời cổ đại, con người đều có đạo đức tương đối cao. Đối với việc tiết chế dục vọng, người xưa có rất nhiều lời giảng hàm chứa đạo lý sâu sắc.

Lưu An thời nhà Hán từng nói: “Một niệm ham muốn không được kiềm chế thì hậu quả sẽ ngập trời” hay “Nhiều dục vọng sinh ra tai họa”.

Hàn Phi Tử thời Chiến Quốc giảng: “Người nào mang theo dục vọng nhiều, tâm ắt sẽ loạn, tâm loạn thì dục vọng càng mạnh mẽ, dục vọng càng mạnh mẽ khiến tà tâm chi phối, tà tâm chi phối làm cho cách hành xử bị rối loạn, hành xử rối loạn chắc chắn sẽ sinh ra tai họa.”

Sử học gia thời nhà Tống, Tư Mã Quang viết: “Quân tử mà ham muốn nhiều thì sẽ trọng vật chất và lạc sang đường tà; kẻ tiểu nhân tham dục thì sẽ vì truy cầu phú quý mà tán gia bại sản và mất mạng.”

Ngụy Trưng thời nhà Đường viết: “Tự biết được ham muốn của mình thì ắt sẽ biết cách tự tiết chế bản thân.”

Mạnh Tử cũng nói: “Tu tâm chẳng qua chính là kiềm chế dục vọng.”

Tất cả những danh ngôn này đều khuyên mọi người không nên nảy sinh quá nhiều dục vọng, không dung túng dục vọng, cũng như không được đam mê dục vọng.

Có câu: “Vô dục tắc cương”, không mang dục vọng thì có thể giữ mình cương trực. Phần lớn người ta không “cương” là bởi vì đằng sau có “dục” cản trở, gây khó dễ. Dục vọng làm suy nhược ý chí con người.

Một người có ham muốn càng lớn thì áp lực càng nhiều, dục vọng càng mạnh thì càng dễ bị ràng buộc chặt hơn. Khi đã rơi vào vực thẳm dục vọng thì người ta sẽ không thể thoát ra được. Khi ấy, dục vọng sẽ ăn mòn ý chí, làm sa đọa lương tri và hậu quả là biến người ấy thành nô lệ của ham muốn.

Con người tựa như một bình nước, đổ nước bẩn vào thì sẽ được gọi là bình nước bẩn, đổ nước sạch vào thì chính là bình nước sạch. Ham muốn một khi nhiều lên thì biết làm sao đây? Trong cuộc sống hiện thực, có rất nhiều người đã vì dục vọng mà thương thân, bại danh, đánh mất uy tín và nhân cách của bản thân. Khi tâm của một người chứa đầy lợi ích cá nhân thì người ấy không thể có một nhân cách tốt đẹp hay ý chí mạnh mẽ được.

Trong thế gian tràn ngập cám dỗ này, để đạt được cảnh giới vô dục thì thật là khó. Nhưng băng dày ba thước chẳng thể do cái lạnh một ngày, người ta có thể nhận thức ra, dần dần giảm bớt được dục vọng của bản thân mình. Ít đi một chút ham muốn thì tâm tư càng ung dung thoải mái, ít đi một chút truy cầu thì tâm chí càng trở nên kiên cường mạnh mẽ hơn. Khi đã có thể “tĩnh lặng như nước” thì người ta sẽ có thể quét sạch bụi trần và sống với lòng biết ơn.

Một người khi mang trong mình đức tính khiêm tốn thì có thể tiếp thu nhiều ý kiến khác nhau mà trở nên vĩ đại, trí tuệ. Một người khi không mưu cầu điều gì và không tranh đấu với người khác thì người ấy cũng sẽ giống như những vách núi sừng sững cao tận trời xanh. Biển vì có thể dung nạp trăm nghìn con sông mà trở nên rộng lớn, vách núi nghìn trượng sừng sững vì không mang dục vọng mới có thể giữ mình cương trực.

Một người khi không mang theo ham muốn thì phẩm chất sẽ tự trở nên cao đẹp. Khi không có dục vọng, con người sẽ có ý chí mạnh mẽ và trí tuệ được khai thông. Khi không bị lợi ích chi phối, con người sẽ có thể tìm được phương hướng trong cõi mê này, nó cũng khiến con người luôn lý trí, ở trong mọi cám dỗ mà bảo trì được tâm thái thanh tỉnh, không đánh mất mình.

“Vô dục tắc cương” là một cảnh giới tâm linh cao thượng, một người nếu “vô dục” thì tâm sẽ an, nhân phẩm sẽ giống như cây tùng, cây bách, mặc cho mây đen xoay vần, vũ bão quay cuồng cũng vẫn vĩnh viễn đứng thẳng trong thế gian mà không bị gục ngã.

An Hòa