Nghề truyền thần trước kia là nghề rất nổi tiếng, chỉ với những bức hình cũ mang đến các cửa hàng truyền thần, các nghệ nhân có thể vẽ lại được chân dung của người đó. Ngày nay cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại có rất nhiều cách để phục chế lại ảnh cũ, nên nghề truyền thần cũng theo đó mà mai một.

Nghề truyền thần: Đã từng có một thời như thế...

Đó là những năm 60 của thế kỉ trước…

Ngày ấy, kĩ thuật giữ gìn, bảo quản ảnh còn kém lắm. Nên có những bức ảnh, sau vài năm đã bị chớm hoen ố, mà muốn phục hồi lại cũng không được.

Ngày ấy, máy ảnh cũng đắt và hiếm lắm, không biết các bạn thế nào chứ tôi có những thời kì, cả năm có khi cũng chả đi chụp lần nào.

Ngày ấy, lại đang là thời kì cuộc chiến tranh ở nước ta cực kì khốc liệt. Biết bao thanh niên trai tráng ra đi mà không có ngày về. Họ chỉ để lại cho gia đình một vài tấm ảnh 3 x 4 đã mờ, thậm chí là chụp chung với chúng bạn. Việc phục dựng lại, tách riêng ra… trở nên một nhu cầu tất yếu.

Và họ phải tìm đến các cửa hàng truyền thần.

Nghề truyền thần: Đã từng có một thời như thế...

Đúng như tên gọi, các họa sĩ không chỉ tái hiện lại rất giống chân dung người trong những tấm ảnh bé xíu, ố vàng, mà còn truyền vào trong đó cái thần của nhân vật.

Tôi nhớ dọc tuyến phố từ Hàng Đường đến cuối Hàng Đào dạo ấy, dài khoảng 500m, có tới 4 cửa hàng vẽ Truyền thần. Mỗi cửa hàng, dù chỉ cỡ hơn chục mét vuông, có tới 4, 5 họa sĩ luôn tay làm việc.

Nghề truyền thần: Đã từng có một thời như thế...

Tôi đã từng mê mẩn, đứng ngoài hè, ngắm các bác làm việc: Tay trái cầm chiếc kính lúp, thỉnh thoảng soi vào tấm ảnh gài trên giá vẽ, tay phải cầm chiếc bút chì được vót nhọn hoắt, cạnh đấy là đĩa bột than. Dưới bàn tay tài hoa, khuôn mặt người trong ảnh dần hiện ra, sống động, và thường… đẹp hơn chính mình…

Đã có những người, trở nên nổi tiếng với nghề ấy.

Vậy mà…

Nghề truyền thần: Đã từng có một thời như thế...

Chiều hôm qua, tôi lại có dịp lang thang qua đấy. Hình như chỉ còn lại 2 cửa hàng. Qua chỗ bác Nguyễn Bảo Nguyên lừng danh một thủa, bác ngồi đấy, ngồi không, và khi tôi quay về khoảng 17h đã thấy cửa hàng đóng cửa. Tại địa điểm thứ hai – phố Hàng Đào – 1/3 chiều ngang của gian phòng dùng để treo quần áo may sẵn, và 2/3 còn lại, bên ngoài được chắn bởi một chiếc tủ đựng dăm thứ đồ lưu niệm về một Hà Nội xưa.

Theo Facebook Hà Nội

Xem thêm: