Trong cuộc sống luôn có những việc, cho dù người ta có lao tâm khổ tứ thì kết quả cũng bằng không. Đó chính là điều mà cổ nhân gọi là “Hữu tâm trồng hoa, hoa không nở. Vô tâm cấy liễu, liễu thành rừng”. Mà ẩn sâu trong đó chính là đạo lý “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.”

gia cát lượng
(Hình minh họa: Qua kknews.cc)

Trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, Gia Cát Lượng từng “lục xuất Kỳ Sơn (sáu lần dẫn quân ra Kỳ Sơn), chinh phạt Tào Ngụy. Nhưng Gia Cát Vũ Hầu (tên gọi khác được hậu thế đặt cho Gia Cát Lượng) túc trí đa mưu, liệu sự như thần, đến cuối cùng vẫn không thể giành lại được Trung Nguyên.

Tục ngữ nói: “Nhân toán bất như thiên toán” (người tính không bằng trời tính), thiên ý trong câu nói ấy là sâu thẳm không lường. Con người vĩnh viễn không có cách nào tranh sức mạnh với Trời được.

Trong xã hội hiện đại ngày nay có rất nhiều người không tin vào Thiên mệnh (số Trời). Họ một mực cho rằng mệnh là do tự mình nắm giữ, chỉ cần cố gắng là có thể làm chủ điều khiển được mà không biết rằng “người thuận đạo trời thì thanh nhàn, người nghịch đạo trời thì thống khổ”. Người có thể thuận theo tự nhiên thì mọi việc dễ thành, nghịch thiên thì hết thảy đều là “cực khổ mà không nên công trạng gì”.

“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” đã trở thành câu nói vô cùng thông dụng, cũng là câu thành ngữ hàm chứa tính triết lý rất lớn lao. Nó được xuất ra từ 103 hồi của tác phẩm nổi tiếng “Tam Quốc Diễn Nghĩa”. Trong đó, Gia Cát Lượng vắt hết óc, tính toán tỉ mỉ để dẫn dụ cha con Tư Mã Ý vào Thượng Phương cốc bằng cách cho người nói với Tư Mã Ý rằng toàn bộ lương thực của quân Thục đều ở trong ấy. Hơn nữa, khi cha con Tư Mã Ý vừa vào hang thì quân Thục ném rơm rạ, củi lửa chặn bít hai đầu. Gia Cát Lượng liền cho quân phóng hỏa thiêu cháy cha con Tư Mã Ý.

Cha con Tư Mã Ý cùng Ngụy binh không có đường tiến thoái lại gặp phải cảnh bị lửa đốt tai ương ngập đầu. Nhưng đúng lúc ấy, cuồng phong gào thét, mưa rào ập đến tầm tã, toàn bộ lửa đều bị mưa lớn dập tắt. Nhờ đó, cha con Tư Mã Ý chạy thoát khỏi Thượng Phương cốc. Gia Cát Vũ Hầu chỉ có thể ngửa mặt lên trời than rằng: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bất khả cường dã!” (Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không thể cưỡng lại được).

Có thể nói “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” đã nói rõ ra huyền cơ ẩn sau sự thành công nơi thế gian. Mọi việc đều không phải là ngẫu nhiên, vô duyên vô cớ mà là có nguyên do, có Thiên ý. Mỗi một sự việc thành công đều không phải do sự cố gắng nhiều ít hay sự nổ lực của một người mà quyết định được. Con người có trăm ngàn suy tính nhưng ông trời chỉ có một suy tính là dựa vào “Đức” mà thôi, nhưng một suy tính này lại quyết định kết quả cuối cùng.

Gia Cát Lượng
(Hình minh họa: Qua gushixuexi.com)

Mưu tính của con người (“Nhân mưu”) là một quá trình, còn “Thiên thành” là kết quả, “Nhân mưu” là trước, “Thiên thành” là sau. Trong cuộc sống có rất nhiều việc, cho dù là hao hết trăm cay nghìn đắng nhưng kết quả đều là bằng không. Đây chính là điều mà người xưa nói “Hữu tâm trồng hoa, hoa không nở. Vô tâm cấy liễu, liễu thành rừng”. Bởi vậy có thể thấy rằng, một người vì mục tiêu của mình mà cố gắng thì chỉ có thể đạt được kết quả ở trong một mức độ hạn định. Còn “Thiên” trong các yếu tố bên ngoài lại có ảnh hưởng vô cùng to lớn, thậm chí còn là mấu chốt quyết định sự thành công của một người.

Một người vô luận là lúc nhỏ có lý tưởng gì, có hoài bão muốn trở thành kỹ sư, giáo sư, hay khoa học gia, họa sĩ, bác sĩ, nhà thơ đều là những ước mơ tốt đẹp của bản thân. Nhưng cuối cùng người ấy làm ngành nghề gì lại rất có thể không do họ quyết định, không phải muốn gì liền có thể làm được. Do đó, có rất nhiều điều trong cuộc sống con người không kiểm soát nổi, đều là muốn làm mà không thể làm được mà nhiều việc tưởng không làm được thì lại có kết quả tốt đẹp. Cũng chính vì điều này mà cả đời người ta đều buồn khổ vì không đạt được như ý muốn, luôn bị ham muốn của mình vây hãm.

Con người là một phần của thiên nhiên, cho nên tất nhiên cũng phải tuần hoàn theo quy luật tự nhiên. Vì để đạt được lợi ích vật chất của bản thân mà phá hoại tự nhiên, nghịch thiên đạo mà hành. Kết quả nhất định là ngày càng xa rời thiên đạo, khoảng cách để được khoái hoạt càng ngày càng xa. Nhưng bởi vì con người ai cũng có rất nhiều dục vọng (ham muốn) nên dễ bị mê lạc mất, tính toán rất nhiều mà không nhận ra rằng “thành sự tại Thiên”.

Những người tu hành, bậc quân tử, cao nhân thời xưa đều hiểu mệnh. Họ tin rằng mọi sự đều đã được an bài, bất luận sự tình gì đều ẩn chứa thiên ý. Họ chọn cách sống thuận thiên ý, thích ứng với mọi hoàn cảnh, không cưỡng cầu để đạt được những thứ không thuộc về mình, cảm ơn cuộc đời nên luôn ung dung thản đãng, tự do tại tại, không tranh với đời.

An Hòa (t/h)

Xem thêm: