Nho gia lỗi lạc, danh thần dưới triều nhà Thanh, Tăng Quốc Phiên, cho rằng: “Phàm là các bậc nhân sĩ đọc sách, thứ nhất phải có ý chí, thứ hai phải có tri thức, thứ ba phải có hằng tâm. Có kiến thức mới biết học vấn là vô cùng, mà không dám kiêu ngạo tự đắc, như hà bá ở giữa sông nhìn biển, như ếch ngồi đáy giếng nhìn trời. Có hằng tâm thì không việc gì là không thành. Ba điều này không thể thiếu một.”

Phàm là các bậc nhân sĩ đọc sách, thứ nhất phải có ý chí, thứ hai phải có tri thức, thứ ba phải có hằng tâm

Có ý chí

Có ý chí thì không cam chịu làm kẻ hạ lưu, có chí khí sẽ không đặt bản thân ở chốn phàm nhân, sống lay lắt qua ngày đoạn tháng. Trong tâm có lý tưởng, có khát vọng, sẽ không cam chịu làm những chuyện tầm thường. Cổ nhân có ba thuyết bất hủ là lập công, lập ngôn và lập đức. Khổng Tử cũng từng nói rằng, người quân tử lo lắng bản thân đến khi khuất núi vẫn không thể kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách, mà bị người đời quên lãng. Có được chí khí này thì khó khăn nào có thể cản trở?

Khi Khổng Tử đi chu du liệt quốc, đến vùng đất giáp ranh giữa nước Trần và nước Thái thì lương thực gần hết. Mấy thầy trò bị bỏ đói, chỉ có thể húp nước cháo cầm hơi. Tử Lộ buồn bã đến gặp Khổng Tử nói: “Người quân tử cũng có lúc cùng khốn phải không?” Khổng Tử nói: “Người quân tử gặp khi cùng khốn thì cố giữ gìn chịu đựng, kẻ tiểu nhân gặp khi cùng khốn thì sẽ sinh ra lạm dụng làm liều.” Trong cảnh cùng quẫn, ông vẫn điềm nhiên ngồi vừa đàn vừa hát.

Nhan Hồi từng nói về chí khí của thầy Khổng Tử như sau: “Đạo của phu tử đạt tới cảnh giới vô cùng cao thâm, vậy nên một số người không thể dung nạp, nhưng dẫu như vậy phu tử vẫn tận tâm tận lực mà thực thi, lấy tâm nhân đức đi cứu độ bách tính trong nước lửa. Tuy bị người ghen ghét, đố kỵ nhưng không vì họ không dung nạp, không thấu hiểu mà đạo của phu tử bị tổn hại. Điều này càng minh chứng cho sự trân quý của đạo phải không? Trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn kiên trì giữ vững chính đạo không lay động, đây chính là phẩm chất của người quân tử và chỉ có người quân tử mới làm được.”

Người có chí tuyệt đối không hùa theo thế sự, họ luôn phân rõ đục trong. Người có ý chí, có khát vọng ắt sẽ luôn mang thần thái tích cực, nỗ lực không ngừng.

Có kiến thức

Có kiến thức chính là có khả năng tư duy độc lập và quyết đoán. Một người dẫu làm việc gì, thì điều quan trọng là phải có kiến thức. Chỉ khi ấy con người mới có được tầm nhìn xa trông rộng, không bị những lợi ích cỏn con che mờ hai mắt, mà làm lỡ đại sự. Khi chủ động suy nghĩ và độc lập phán đoán, mới có thể nắm vững vận mệnh trong tay, không lâm vào cảnh bị bán đứng mà chẳng hay biết.

Trong đường đời, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều sự lựa chọn, dù lớn hay nhỏ, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới tương lai của bản thân. Chỉ khi có kiến thức sâu rộng, suy xét thấu đáo mới không làm những chuyện tổn hại thiên đạo, hại người, hại mình, mà hủy mất bản thân chỉ trong một sớm.

Có kiến thức, nghe nhiều, biết nhiều, hiểu nhiều sẽ không thấy lạ lẫm, không cho rằng chân lý vĩnh viễn nằm trong lòng bàn tay. Những người có kiến thức nông cạn, lòng dạ hẹp hòi mới coi quan điểm của bản thân là chân lý, quan điểm của người khác là phiến diện.

Khi có kiến thức sâu rộng, người ta sẽ tự minh bạch rằng “Cao nhân tất hữu cao nhân trị”, như vậy mới không cao ngạo bởi một chút kiến thức của mình mà trở thành “ếch ngồi đáy giếng”. Bậc trí giả uyên thâm thường bao dung những quan điểm bất đồng và thấu hiểu, đồng cảm với những hoàn cảnh khác nhau.

Có hằng tâm

Trong Đạo Đức Kinh có câu: “Đại phương vô ngung; đại khí vãn thành; đại âm hi thanh; đại tượng vô hình”. Nghĩa là “Hình vuông lớn không góc. Đồ dùng lớn lâu thành. Tiếng lớn nghe không thấy. Tượng lớn, không có hình.”

“Đại khí vãn thành” chỉ ra rằng muốn chế thành một đồ vật lớn cần phải có thời gian tương đối dài. Câu này được dùng để ví với người tài, ý nói rằng bậc đại tài thì thành công, thành danh càng trễ. Người có khả năng gánh vác trọng trách cần phải trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài, vậy nên thành tựu sẽ đến tương đối muộn.

Hằng tâm là sự kiên trì, bền bỉ, làm việc gì cũng có thủy có chung, khi ấy không việc nào trên thế gian là không thể thành tựu. Có nhiều người “đứt gánh giữa đường”, đa phần là vì hằng tâm không đủ.

Trong “Chính Quốc sách” có câu thơ rằng: “Hành bách lý giả bán ư cửu thập”, nghĩa là đi cả trăm dặm, tới dặm thứ 90 vẫn chỉ được coi là đi nửa đường mà thôi. Càng đến cuối càng cần phải thận trọng hơn, giữ tâm kiên định.

“Thi Kinh” lại viết: “Mĩ bất hữu sơ tiển khắc hữu chung”, nghĩa là không có việc gì mà không có lúc khởi đầu, nhưng ít có việc kết thúc tốt đẹp. Khởi đầu ai nấy đều hồ hởi, chí khí dâng trào, nhưng ít có người làm việc có thủy có chung, ngoại trừ những người có hằng tâm.

Người có hằng tâm hiểu rằng không thể nóng vội muốn công thành danh toại. Đường không đi không tới, việc không làm không thành, hành trình ngàn dặm bắt đầu từ những bước chân. Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước, bởi lẽ dục tốc thì bất đạt.

Thiên Cầm