Có một câu chuyện hài hước về lợi ích của việc đọc sách như sau. Trong Tam Quốc, đến đoạn kết nghĩa vườn đào, Quan Vũ cất lời:

“Quan mỗ ta tuy chỉ là một kẻ học võ, nhưng cũng hiểu đôi chút về hai chữ Trung Nghĩa. Giống như chim chọn cành đắc được cây tốt, kẻ hạ thần tìm kiếm chủ gặp được minh quân, coi như đã thỏa nguyện trong cuộc đời của Quan mỗ. Từ nay về sau, mệnh của Quan mỗ là mệnh của Lưu huynh, thân thể của Quan mỗ là thân thể của Lưu huynh, mọi sự tùy huynh định đoạt, quyết chẳng dám hai lòng!”

Trương Phi đứng bên cạnh nói: “Ta cũng vậy!”

Quan Vũ tiếp lời: “Ta thề cùng huynh chung hoạn nạn, bầu bạn tới cuối đời, sinh tử có nhau!”

Trương Phi lại nói: “Ta cũng vậy!”

Một tản mạn hài hước về chuyện đọc sách

Quan Vũ nói tiếp: “Nếu làm trái lời này, Trời và người cùng phanh thây!”

Lần thứ ba Trương Phi vẫn nói: “Ta cũng vậy!”

Quan Vũ đọc sách nên có thể xuất khẩu thành văn, Trương Phi không đọc sách nên chỉ có thể nói: “Ta cũng vậy!”

Từ xưa đến nay, những người có thành tựu trên con đường học vấn và sự nghiệp, hầu như không một ai là người không thích đọc sách.

Tô Đông Pha bị đày tới Hải Nam, không mang sách vở theo người, nhưng thường nhẩm sách, chép sách trong căn lều cỏ cũ nát.

Vương Dương Minh bị đày tới Long Trường, vốn là mảnh đất ô yên chướng khí, con người phải giành giật sự sống, nhưng ông vẫn không quên nghiên cứu “Kinh Dịch”.

Tăng Quốc Phiên nửa đời binh đao, trên đường hành quân, dẫu bận rộn, cũng tranh thủ thời gian đọc sách.

Đọc sách là con đường ngắn nhất giúp một người nâng cao cảnh giới của bản thân.

Mở một cuốn sách hay, chúng ta có thể thu lượm được những tri thức chưa từng biết, hiểu được những kiến giải khác nhau, thậm chí có thể lắng nghe cảm ngộ nhân sinh của các bậc trí giả.

Sách giúp con người mở mang tầm mắt, vun đắp động lực tinh thần, khiến tâm hồn trở nên khoáng đạt, tầm nhìn cao xa, nội tâm phong phú.

Đọc sách là đang tiếp cận với bầu trời rộng lớn hơn, kết giao với những tâm hồn vĩ đại hơn, khiến cảnh giới không ngừng thăng hoa.

Đọc sách là sự đầu tư ít nhất, cũng là bậu cửa thấp nhất dẫn tới sự cao quý. Bất cứ khi nào cũng chớ ngừng đọc sách. Hãy khiến việc đọc sách trở thành một thói quen, một niềm vui thích, thậm chí là một lối sống.

Lần giở trang sách, nơi nơi đều là tịnh thổ, khép lại trang sách, trong lòng khắp nẻo đều là núi sâu.

Thiên Cầm