Một người không quá khó để đạt được “thành công”, nhưng lại rất khó để có thể “thành thục” (sự trưởng thành, sự chín chắn). Đặc biệt là sự thành thục trong nội tâm thì lại càng khó hơn.

thành công
(Hình minh họa: Qua swarthmore.edu)

Thành công khiến một người tự tin nhưng quá nhiều thành công sẽ khiến một người dễ dàng tự phụ. “Thành thục” (trưởng thành) thì không như vậy. Người trưởng thành không quá để tâm vào được mất, hơn thua, lý trí mà không mất đi sự nhiệt huyết, bình tĩnh với tâm thái thong dong. Họ có thể bình tĩnh đối mặt với thất bại trước mắt và thản nhiên khi đối mặt với sinh tử.

Nhà thơ, nhà văn nổi tiếng Tô Đông Pha (08/01/1037– 24/8/1101) từ năm 19 tuổi đã bắt đầu tham gia các cuộc thi cử. Tô Đông Pha cùng cha và em trai vượt suốt hai tháng qua miền núi non hiểm trở lên kinh (Khai Phong) đi thi. Họ đến Khai Phong tháng 5 năm 1056 và chờ kỳ thi cho đến mùa xuân năm sau. Kỳ thi do Âu Dương Tu làm quan chủ khảo chú trọng đến việc tìm kẻ sĩ có tài trị dân, thể lệ thi gắt gao và đích thân vua Tống Nhân Tông chọn đề bài.

Bài thứ nhất hỏi về sử hoặc chính trị, bài thứ hai là bài về tứ thư, ngũ kinh, bài thứ ba là một bài phú luận về chính trị. Năm đó, cha ông không ứng thí vì không muốn ganh đua với hai con, còn cả hai anh em Đông Pha đều đỗ cao, đề bài luận về chính trị là “Hình thưởng trung hậu chi chí luận” (luận về sự trung hậu rất mực trong phép thưởng phạt).

Cuối năm 1059 đầu năm 1060, khi hết tang mẹ, Tô Đông Pha cùng cha và em mất 4 tháng vượt 2.000 km quay trở lại kinh để dự thi. Trên đường đi Tô Đông Pha và em trai Tử Do làm được khoảng 200 bài thơ. Tô Đông Pha về sau nổi danh thành một Từ gia bậc nhất đời nhà Tống.

Nói chung, về con đường thi cử của ông chỉ có thể nói là thành công nối tiếp thành công. Về con đường làm quan, Tô Đông Pha là người theo đạo Phật, có lòng từ bi và rất mực yêu thương nhân dân, không tham ô hối lộ. Ông là người có tính cương trực, ít giữ mồm giữ miệng, có gì nói đấy nên sự nghiệp chính trị của ông đầy sóng gió. Ông cũng nhiều lần bị người bất đồng vu oan và bị ngồi tù, nhận hết đau khổ. Ông hiểu hết sự thất thường nơi thế tục, sự phai nhạt của tình người nơi thế gian, từ đó không ngừng đề cao bản thân mà trở nên thành thục.

tài đức
(Hình minh họa: Qua pinterest)

Trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, Trương Phi tính tình nôn nóng vội vàng, chỉ cần có việc hơi không vừa ý là lập tức trút giận xuống thuộc hạ của mình. Mỗi khi uống rượu vào, ông lại càng không kiêng nể gì ai, hơi một chút là đánh đập thuộc hạ, giận cá chém thớt, thường hay ra vẻ ta đây. Nhưng rốt cuộc thì cũng là gieo gió mà gặp bão nên cuối cùng ông cũng bị thuộc cấp giết chết.

Quan Vũ lại không nóng tính như Trương Phi, nhưng Quan Vũ lại có một nhược điểm rất lớn, đó chính là “kiêu ngạo và tự mãn. Ông khinh thường lão tướng Hoàng Trung, thậm chí từng tuyên bố rằng “không cùng hàng ngũ với lão tướng”.

Quan Vũ cũng khinh thường Tôn Quyền, vị quân chủ đầu tiên của nước Ngô. Đối với lời cầu hôn của con trai Tôn Quyền, Quan Vũ không đồng ý mà nói: “Hổ nữ sao có thể gả cho khuyển tử được!” Đối với những người  đồng sự của mình như My Phương, Sĩ Lâm, ông cũng khinh thường và tuyên bố rằng “muốn tính sổ với bọn họ”.

Đối với vị tướng trẻ của Đông Ngô là Lục Tốn, Quan Vũ càng coi thường hơn. Ông gọi Lục Tốn là con nít. Thậm chí đối với Gia Cát Lượng thì ngay từ ban đầu, Quan Vũ cũng không tâm phục. Người như Trương Phi, Quan Vũ liệu có thể được tính là đã thành thục không?

Tướng do tâm sinh
Doanh nhân Nhật Bản – ông Inamori Kazuo (Ảnh: Qua books.cw.com.tw)

Thành công và thành thục không nhất định song hành cùng nhau, thành công thường đến trước, thành thục đến sau. Người thành thục hiểu rằng “thất bại là mẹ thành công”, nhưng họ không để gặp phải thất bại ấy một lần nữa. Họ có thể “thắng không kiêu, bại không nản”. Người thành thục hiểu rằng, đời người có khi thắng khi bại, không oán thán, trách trời trách đất.

Trải qua thị phi thành bại, nhấm nháp qua ngọt bùi đắng cay, chứng kiến qua những buồn vui của cuộc đời mới có thể thành thục. Một người nếu không có sẵn tố chất thành thục thì mặc dù thành công cũng sẽ dễ dàng thất bại. Ví như, Lý Tự Thành rất nhanh chiếm được kinh thành, thành lập chính quyền Đại Thuận nhưng cũng nhanh chóng bị thất bại. Hay Hạng Võ cả đời có vô số thành công nhưng bị bao vây và thất bại ở trận chiến Cai Hạ. Hai người họ đều bị hậu nhân đánh giá là chưa thành thục.

Thành công khiến một người dễ hồ đồ nhưng thành thục lại khiến người ta thanh tỉnh. Một người dễ dàng thành công nhờ thuận cảnh, nhưng để thành thục thì cần dựa vào nghịch cảnh. Người luôn gặp mọi sự đều thuận buồm xuôi gió thì trong tâm không có sự chấn động, nhưng thất bại thảm hại lại khiến người ta khắc ghi cả đời, cả đời được lợi.

An Hòa (t/h)

Xem thêm: