Từ xưa đến nay, vô luận là bậc hiền nhân hay là nông phu, khi làm việc đều cần phải dụng tâm chuyên nhất mới mong có được thành công. Người ôm chí lớn lại càng phải dụng tâm chuyên nhất, một lòng một dạ, kiên trì với mục tiêu của mình.

dụng tâm chuyên nhất, Hơn 23 thế kỷ về trước, Mạnh Tử (372 - 289 trước Công Nguyên) đã đề cập 3 cái "CÓ THỂ" cần cân nhắc kỹ trong phép xử sự hằng ngày

Trong “Hàn Phi Tử. Dụ Lão” có ghi chép một câu chuyện về khả năng điều khiển xe ngựa như sau.

Triệu Tương Tử tức Triệu Tương Chủ, là vị quân chủ của nước Triệu vào thời kỳ Chiến Quốc. Một lần ông nhờ Vương Lương dạy cho mình kỹ thuật lái xe ngựa.

Sau một thời gian, Triệu Tương Tử đã có thể nắm bắt được hết kỹ thuật lái xe, nên đề nghị cùng Vương Lương đua xe. Kết quả là Triệu Tương Tử dù thay đổi ngựa đến ba lần nhưng vẫn không theo kịp được Vương Lương.

Triệu Tương Tử không hài lòng, nói với Vương Lương rằng: “Ngài không đem toàn bộ kỹ thuật lái xe dạy lại cho ta phải không?”

Vương Lương trả lời:

“Kỹ thuật lái xe ta đã đem toàn bộ giao cấp lại cho ngài hết rồi, chỉ là ngài khi sử dụng đã có sai sót mà thôi. Muốn điều khiển tốt xe ngựa, mấu chốt là ở chỗ: Ngựa phải an tâm kéo xe, lòng người phải tập trung điều khiển ngựa. Sau đó mới có thể gia tăng tốc độ, chạy đến phương xa.”

Vương Lương tiếp tục giải thích:

“Khi bị rớt lại phía sau thì ngài nghĩ phải đuổi kịp ta, còn khi vượt lên phía trước thì ngài lại lo lắng ta sẽ đuổi kịp và vượt qua ngài. Lúc nào tâm tư của ngài cũng đặt hết vào ta thì sao có thể chuyên tâm điều khiển ngựa được?”

Câu chuyện xưa nói cho chúng ta một đạo lý rằng, vô luận làm việc gì, trong quá trình hướng về mục tiêu đã định thì trước sau đều phải dụng tâm chuyên nhất, một lòng một dạ, không phân tâm, tập trung cao độ, loại bỏ hết thảy sự quấy nhiễu của những tạp niệm, những suy nghĩ không cần thiết, thông suốt nội dung chủ yếu, tài nghệ thành thạo thì mới nhanh chóng đạt được mục tiêu.

Trong cuộc đời này, không phải ai cũng có tư chất cao tuyệt, nhưng người dụng tâm chuyên nhất lại có thể đạt được thành công hơn người.

Tăng Quốc Phiên là một vị quan nổi tiếng của triều đại nhà Thanh, nhưng tư chất bẩm sinh mà trời ban cho ông lại không được cao, nói đúng hơn là rất kém.

Thời thiếu niên, có một hôm, Tăng Quốc Phiên ở nhà đọc sách. Có một tên trộm lẻn vào, định bụng đợi Tăng Quốc Phiên đi ngủ để lấy trộm một vài thứ. Nhưng tên trộm đợi mãi mà Tăng Quốc Phiên vẫn không ngừng lật qua lật lại đọc một bài văn, đọc mãi mà vẫn chưa thuộc.

Tên trộm tức giận, nhảy ra và nói: “Trình độ thế này thì đọc được sách gì?” Tên trộm nói xong, lập tức đọc thuộc lòng một lượt bài văn này, rồi nghênh ngang bỏ đi.

Nhưng Tăng Quốc Phiên cũng không vì thế mà nản chí. Trái lại, ông càng siêng năng, dụng tâm chăm chỉ học hơn.

Cuối cùng, Tăng Quốc Phiên đã trở thành một vị danh nhân nổi tiếng trong lịch sử, còn tên trộm thông minh kia thì chỉ còn là một tên trộm vô danh bị quên lãng mà thôi.

Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng là như thế, bất kể làm một công việc gì dù lớn hay nhỏ thì đều cần dụng tâm chuyên nhất, tập trung, chăm chỉ, kiên nhẫn làm thì mới mong có được thành công.

Cho dù là ở thời nào, ở hoàn cảnh nào đi nữa, trong công việc hay trong cuộc sống, người dụng tâm chuyên nhất, một lòng một dạ, không “đứng núi này trông núi nọ” thì luôn được lòng người và đạt được những thành tựu nhất định trong cuộc đời.

An Hòa

Xem thêm: