Người ta thường cho rằng càng có nhiều tiền tài thì càng tốt. Nhưng xét về mệnh lý học thì tiền tài càng nhiều chưa hẳn đã là càng tốt, thậm chí còn là họa.

trương tam phong
(Hình minh họa: Qua sohu.com)

Thông thường khi chúng ta nghe nói, quần áo mà rộng hơn vóc dáng là không tương xứng, không phù hợp thì hầu hết mọi người đều tán đồng. Nhưng một khi nói, không phải là tiền tài càng nhiều thì càng tốt, cần phải tương xứng với vận mệnh mới là tốt thì sẽ có không ít người phản đối.

Đó là bởi vì mọi người đều cho rằng không có ai biết rằng trong mệnh của mình có bao nhiêu tiền tài. Họ cũng không tin rằng của cải là đã được định sẵn trong mệnh. Họ cho rằng tiền tài của cải là do sự phấn đấu, cơ hội, tranh giành thậm chí dùng thủ đoạn mà có được.

Giàu là có mệnh

Không chỉ các nhà mệnh lý học thời cổ đại, bậc quân tử, người tinh thông toán quái tin vào vận mệnh, cho rằng giàu có hay nghèo hèn là do mệnh định sẵn mà nhiều nhà mệnh lý học thời cận đại cũng cho rằng “giàu là có mệnh”.

Nhà mệnh lý học thời cận đại Từ Nhạc Ngô (1886 – 1949) từng biên soạn nhiều cuốn sách về mệnh lý học, vận mệnh của con người. Ông được người đời xưng là “mệnh lý tam đại gia” tức là một trong ba nhà mệnh lý học lớn của đất nước Trung Hoa. Các sáng tác của ông gồm có: “Mệnh lý tầm nguyên”, “Mệnh lý tạp cách”, “Mệnh lý nhất đắc”, “Tử bình nhất đắc”, “Tử bình túy ngôn”, “Mệnh học tân nghĩa”, “Cổ kim danh nhân mệnh giám”…

Vào những năm 46 -50 tuổi, Từ Nhạc Ngô từng tự luận về mệnh của bản thân. Ông nói: “Năm 61 tuổi Bính Tuất, 62 tuổi Đinh Hợi thọ mệnh vốn đến đây là hết. Nếu như năm 61 tuổi không chết thì đến năm 63 tuổi sẽ chết, nhất định không thể kéo dài được đến năm 64 tuổi.”

Về sau, ông đã thực sự qua đời đúng vào năm 63 tuổi như dự đoán. Trong “Luận phú mệnh”, Từ Nhạc Ngô viết: Làm giàu đã trở thành tâm lý phổ biến trong xã hội, nhưng giàu là có mệnh. Có người suốt đời không thể giàu được, có người giàu trước nghèo sau, lại có người nghèo trước giàu sau, người mà cả đời giàu có thì hỏi thế gian được mấy người? Người không có mệnh giàu thì có miễn cưỡng truy cầu cũng không được, trái lại còn bị tai họa bất ngờ. Một người nếu có phúc vượt quá mệnh đã định thì Thượng Thiên sẽ giảm bớt thọ mệnh của người ấy.

Tài mệnh không tương xứng, có tài không có phúc

số mệnh
(Hình minh họa: Qua read01)

Trong nhiều cuốn sách viết về số mệnh có rất nhiều câu nói hàm chứa đạo lý sâu sắc về vận mệnh của con người. Trong đó có những câu như, nếu tài tinh (sao làm chủ tiền tài) cùng mệnh không tương xứng thì sẽ không thể phát phú được, như: Tài đa thân tự nhược, cả đời phá bại việc không thành. Thân yếu nhược mà tiền tài nhiều thì lực không đủ gánh, nếu là thân suy thì càng sớm gặp họa, thân suy mà tài vượng thì còn bị chết yểu, tài nhiều thân nhược thì dần dần sẽ bị hao tổn tinh thần sức lực…

Có thể thấy được, một người từ nhỏ sinh ra, trong mệnh không định sẵn có nhiều tiền tài đến vậy. Nhưng người ấy lại bằng thời thế, cơ hội, quan hệ, thủ đoạn, đầu cơ, nỗ lực tranh đoạt, thậm chí chiếm đoạt của người khác… mà đạt được sự giàu có. Nhưng bởi vì người này trong mệnh vốn không có những thứ ấy cho nên những thứ chiếm được rồi cuối cùng cũng lại mất đi. Thậm chí có người còn phải dùng thọ mệnh để hoàn trả lại. Nếu là bằng việc làm phi pháp mà đoạt được thì gặp phải tai ương tù ngục. Ngày nay, ở nhiều quốc gia, rất nhiều quan tham đều phạm phải điều này.

Trong cuốn “Triêu dã thiêm tái” có ghi chép một chuyện lịch sử rằng: Từ nhỏ, Hoàng đế Đường Thái Tông Lý Thế Dân có một người bạn rất thân thiết tên là Vương Hiển. Hai người họ, ngày ngày chơi đùa cùng nhau rất hòa thuận. Bấy giờ, Hoàng đế thường đùa giỡn nói rằng: “Vương Hiển đến già cũng không ra làm quan được!”

Sau khi Lý Thế Dân lên ngôi thống trị đất nước, Vương Hiển liền đến gặp và nói: “Thần hiện giờ có thể ra làm quan được không?” Hoàng đế cười nói: “Không biết có thể hay không!” Ngay sau đó, Hoàng đế triệu kiến ba người con của Vương Hiển và ban cho họ chức quan Ngũ phẩm.

Vương Hiển bấy giờ rất nóng lòng muốn được làm quan liền đến xin Hoàng đế ban cho một chức quan nhỏ. Hoàng đế băn khoăn nói: “Ông không có quý tướng, ta không ban chức quan cho ông thực sự cũng rất đáng tiếc!”

Vương Hiển nghe xong lại nói: “Nếu buổi sáng có thể được làm quan thì buổi tối có chết cũng mãn nguyện”. Lúc ấy, phó xạ Phòng Huyền Linh nói: “Bệ hạ! Ngài đã có giao tình với ông ấy từ nhỏ, vì sao không thử cho ông ấy một chức quan?”

Một mặt cũng là ngại vì tình bạn thân thiết cũ, một mặt cũng bởi sự khẩn thiết này của Vương Hiển, Đường Thái Tông liền ban cho bạn mình một chức quan nhỏ. Thật không ngờ, ngay đêm hôm Vương Hiển được ban tặng chức quan ấy liền chết bất đắc kỳ tử.

Vương Hiển bởi vì phúc đức ít, trong mệnh vốn đã được định sẵn rằng không được làm quan. Nhưng “sống chết” cầu được chức quan ấy, cuối cùng không thể hưởng thụ nổi mà chết bất đắc kỳ tử. Bởi vậy, tài mệnh không tương xứng thì không phải là phúc mà thực sự là họa.

An Hòa (dịch và t/h)

Xem thêm: