Sinh ra vào thời kỳ đất nước bất ổn, chỉ hơn một tháng trước khi cuộc Cách mạng Pháp đầy hỗn loạn và khát máu diễn ra, Louis XVII là một vị vua Pháp đoản mệnh. Trong quãng đời ngắn ngủi 10 năm của mình, cậu bé Louis Charles đã phải trải qua nhiều đau đớn, bị giam giữ, bị tra tấn tinh thần và thể xác, chỉ mang danh nghĩa của một ông vua. Tuy vậy dòng máu hoàng gia đáng kính trong cậu vẫn chảy, vì ngay đối với kẻ hành hạ mình, cậu vẫn sẵn sàng tha thứ…

Vua Louis XVII (1785-1795), tên thật là Louis Charles, là con của vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette. Sau khi anh trai cậu qua đời và sau khi vua Louis XVI bị những kẻ nổi loạn xử tử vào tháng 2/1793, cậu trở thành nhà vua Pháp trong mắt các thành viên hoàng gia. Tuy vậy, sự nổi loạn diễn ra thời đó khiến cho Louis XVII chưa bao giờ nắm thực quyền.

Lòng bao dung của vị vua Pháp bất hạnh mất khi mới 10 tuổi

Ngay từ tháng 10/1789, gia đình hoàng gia đã bị một nhóm phụ nữ nổi loạn ở Paris đưa tới giam cầm trong Cung điện Tuileries. Những tay lính gác của quân nổi loạn theo sát từng thành viên gia đình, thậm chí khi hoàng hậu Marie Antoinette đi ngủ, họ cũng không buông tha bà.

Sau nhiều lần trốn thoát không thành, và nhất là sau khi quân nổi loạn đưa vua Louis XVI ra xét xử, cậu bé Louis Charles bị tách khỏi gia đình, bởi quân nổi loạn hiểu rằng trong mắt hoàng gia, cậu đang là người nắm vương quyền. Chính quyền nổi loạn đặt cậu dưới sự trông coi của Simon.

Được chính quyền mới bật đèn xanh để “giáo dục” vua Pháp thành một công dân mới, Simon hành hạ Louis Charles bằng đủ mọi thủ đoạn. Trong hồi ký về hoàng hậu Marie Antoinette của nữ quan hầu Henriette Campan có mô tả về những tra tấn mà Simon đã thực hiện với Louis Charles. Ông ta tùy ý bỏ đói cậu bé, sau đó lại tùy ý ép cậu ăn quá mức bình thường. Cậu bị đánh đập, bị làm nhục, bị huấn luyện như “một con sói”. Ông ta đánh thức cậu với biệt danh “Capet” giữa đêm khuya, bắt cậu phải tới gần giường mình, rồi đấm hay đá cậu bé.

Lòng bao dung của vị vua Pháp bất hạnh mất khi mới 10 tuổi
(Tranh qua Pinterest)

Cô chị Marie Therese của Louis Charles thì mô tả trong hồi ký rằng Simon là một “con quái thú”. Ông ta bắt cậu bé uống rất nhiều rượu, đánh cậu và dỗ dành cậu như đối xử với một con thú hoang, trừng phạt cậu nếu cậu tỏ ra cảm thông, và thưởng cậu nếu cậu tỏ ra thấp hèn.

Các Bộ trưởng ngoại giao của Anh và Tây Ban Nha cũng nhận được tin tức tình báo rằng chính quyền nổi loạn đã đưa kỹ nữ tới hiếp dâm Louis Charles, với mong muốn lây bệnh cho cậu, để có chứng cứ nhằm gán cho hoàng hậu những tội danh mà bà không hề phạm phải. Sau đó một số người trong chính quyền nổi loạn đã tới ép cậu bé ký vào bản cáo trạng đối với mẹ của mình.

Trong tình cảnh thê thảm đó, vào một lần Simon hành hạ Louis Charles, và cậu ngã dúi dụi xuống sàn, vật vã trong đau đớn, Simon đã cười lớn hỏi: “Nếu mày là vua, Capet à, mày sẽ làm gì tao?” Louis Charles nghĩ tới người cha đã khuất của mình, rồi chợt nói: “Ta sẽ tha thứ cho ngươi” (I would forgive you). (Theo hồi ký của nữ quan hầu Henriette Campan)

Tháng 1/1794, Simon rời khỏi nơi Louis Charles bị giam giữ. Nhưng tháng ngày đày ải chưa kết thúc. Một số nguồn hồi ký cho rằng cậu bị nhốt vào một căn phòng tối, bị chặn quanh như một chuồng thú vậy. Thức ăn được đưa vào qua chấn song, giữa sự hôi thối bên trong phòng.

Lòng bao dung của vị vua Pháp bất hạnh mất khi mới 10 tuổi
Chính quyền nổi loạn thẩm vấn đứa trẻ 10 tuổi. (Tranh qua Pinterest)

Tất cả chỉ kết thúc khi một lãnh đạo chính quyền bấy giờ là Paul Barras tới thăm Louis Charles. Cậu được ra ngoài, được thay quần áo, và được đi dạo. Tuy vậy, Louis Charles đã trở nên câm lặng… Hơn nữa, cậu quá yếu để có thể đi dạo một cách bình thường.

Tháng 5/1795, Louis XVII ốm nặng, đến ngày 8/6 thì qua đời vì căn bệnh lao. Trong quá trình khám nghiệm thi thể cậu, bác sĩ Pelletan đã bị sốc khi thấy các vết sẹo trên người Louis Charles – những gì còn lại sau quãng thời gian bị ngược đãi trước đó.

Louis Charles, vị vua Pháp đoản mệnh, đã được chôn cất vào ngày 10/6, nhưng người ta đã không dựng bia mộ cho cậu. Không ai xác định chính xác nơi cậu được chôn. Tuy vậy, bác sĩ Pelletan, tuân theo truyền thống hoàng gia thời bấy giờ, đã lén đưa trái tim của cậu ra trong quá trình khám nghiệm tử thi. Ông cất giữ trái tim của cậu trong rượu để bảo quản nó. Đó là tất cả những gì còn lại của một vị vua Pháp bất hạnh…

Lòng bao dung của vị vua Pháp bất hạnh mất khi mới 10 tuổi
Trái tim của vua Louis XVII.

Có lẽ điều sẽ làm hậu thế băn khoăn nhất chính là, lịch sử hiện đại đã khoác lên cuộc Cách mạng Pháp cái gọi là một lớp áo choàng “tiến bộ”, nhưng điều đó cũng không thể che mờ được sự thật về cảnh địa ngục trần gian với máy chém và máu chảy dưới thời Jacobin (Gia-cô-ban) (xem bài: Sự thật về phái Jacobin và cuộc cách mạng Pháp), sự thật về phong thái đáng quý của những người trong hoàng gia Pháp như vua Louis XVI hay vua Louis XVII, sự thật về mầm mống của cách hành xử “vô lại” và “lưu manh” mà Cách mạng Pháp tạo ra và được Công xã Paris tiếp nối…

Sự thật về phe cực tả Jacobin và cuộc cách mạng Pháp
Chiếc máy chém và cuộc cách mạng Pháp được ví như là mang địa ngục tới trần gian. (Tranh “Triumph of the Guillotine” của Nicolas-Antoine Taunay mô tả chiếc máy chém dưới thời khủng bố ở Pháp)

Quân chủ, dân chủ hay cộng hòa? Khi nhớ đến một ví dụ đặc biệt như vương quốc hạnh phúc Bhutan, ta chợt nhận ra rằng sự băn khoăn của câu hỏi đó chưa hề kết thúc, và nhân loại vẫn đang vật lộn để tìm kiếm câu trả lời.

Minh Nhật

Xem thêm: