Nước là yếu tố chính cho sự sinh trưởng phát triển của vạn vật, nhưng nước vô tư, vô ngã, vì vạn vật, vì nhân loại mà lưu chuyển không phân biệt ngày đêm. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đàm luận rất nhiều về nước, cho rằng nước là thiện nhất, là bao dung vô cùng, khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với ai, chảy chỗ thấp, cho nên gần với Đạo.

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật, phù duy bất tranh, cố vô vưu”, ý nói nước là thiện nhất, là tốt nhất, nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà lại không tranh không giành.

“Người thiện, thì ta thiện; người không thiện, ta vẫn cứ thiện, đó chính là thiện”. Cái Thiện của nước là như vậy đó. Trong mọi việc con người đều lưu giữ thiện tâm, lấy thiện đãi người, dù có chịu thiệt thòi trước mắt thì cũng không mất đi tín niệm trong lòng, như vậy sẽ được người yêu mến, được trời đất phù trợ, chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Lòng bao dung của nước
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Đặc tính của nước là chân thành giúp đỡ, không kiêu căng tự cho mình là hiểu biết, lại không khoe khoang bản thân. Chính là bởi vì không tranh giành với vạn vật cho nên nó không có oán hận lo âu. Bậc thánh nhân cũng như vậy, chỉ làm việc chứ không tranh giành. Vì không tranh giành với ai, cho nên thiên hạ không ai tranh giành với mình.

Nước không chỗ nào không chảy đến, vạn vật đều dựa vào nước để sinh tồn. Nước cũng không chối từ trách nhiệm, đem mình kính dâng cho tự nhiên mà không đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào. Đại đạo rộng lớn duy trì vạn sự vạn vật trong vũ trụ này cũng lại như vậy. Con người cũng lại nên như thế, làm vì người mà không vì mình, do đó mà tự nhiên bao la rộng lớn hơn.

Lão Tử viết: “Kiên cường xử hạ, nhu nhược xử thượng”, ý từ là cứng cỏi thì chết, mềm mại mới sống, cứng cỏi thì kém, mềm mại mới hơn. Ông cũng giảng thiên hạ không có gì mềm mại bằng nước, không có gì thay thế được nước, mà cũng không có gì có sức công phá hơn được nước. Kim loại vì cứng mà gãy, nước nhờ mềm mại mà vẹn toàn. Mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh, thiên hạ ai cũng biết thế, mà chẳng ai làm được.

Nước tuy mềm mại, nhu hòa, nhưng vẫn có được đức kiên trì, nhẫn nại. Nước ngày đêm chảy, cứ vậy mà tiến về phía trước; gặp chỗ trũng, hố sâu thì rót đầy; gặp núi ngăn trở, thì chuyển mình chảy tiếp; gặp vật ngăn cách, thì tự đảo chiều dòng chảy mà không chịu khuất phục; không sợ gian nan hiểm trở, cứ như vậy mà tiến lên không ngừng. Nước tụ thì có thể thành biển, dung nạp trăm nghìn dòng sông mà trở nên bao la.

Một người nếu có thể khéo lựa chỗ khiêm nhường giống như nước, tâm tính bao dung vị tha giống như nước, nói chuyện có tín giống như quy luật lên xuống của thủy triều, đối nhân xử thế hợp tình hợp lý giống như sự công bằng của nước, làm việc bao dung giống như biển cả, nắm bắt cơ hội giống như nước tùy thời mà chuyển động, không cùng người khác tranh giành, người làm được như thế thì vĩnh viễn tránh được tai họa mà gặp được bình an.

An Hòa biên tập