Trên đỉnh Mã Yên thanh tịnh, những tưởng con người ta có thể thoát khỏi những bi lụy của trần ai. Vậy mà cái khổ, cái đày đọa vẫn theo những mái đầu bạc, những bàn tay già nua, những đôi chân trần… lê bước đến tận đỉnh Mã Yên này.

Chị đến Tràng An vào một ngày đẹp trời. Non xanh, nước biếc, những cơn gió trong lành như xua tan hết mọi muộn phiền lo lắng trong lòng. Tiếng hát khe khẽ trầm trầm kéo dài của người bạn đồng hành khiến chị có cảm giác mình đang trên con thuyền của một ẩn sĩ, tự do buông trôi theo dòng nước, bầu bạn với thiên nhiên, mặc ngoài kia, sau những dãy núi trùng điệp là cuộc đời nhộn nhạo lắm bon chen, lắm nỗi âu lo.

Ký sự: Những cụ bà trên núi Mã Yên
Chùa Bái Đính, Tràng An (Ảnh: Wikipedia)

Thôi thì hãy cố gắng mà tận hưởng hết đi những giây phút thảnh thơi, an nhàn trên con thuyền nhỏ trước khi phải về với thành phố ồn ào khói bụi! Chị tự nhủ. Đã bao lần căng thẳng, mệt mỏi, chị những ao ước được đi ở ẩn, những muốn lên núi tu, tìm nơi thanh thản cho tâm hồn, cắt đứt mọi mối quan hệ phức tạp ràng buộc, co kéo con người ta giữa đời thực. Nhưng chính lúc này đây, trên con thuyền của các bậc ẩn sĩ, chị đã thấy: chẳng mấy chốc mà thế giới xô bô ngoài kia sẽ tràn vào chốn thanh bình, tĩnh lặng này. Rồi con người nơi đây cũng chẳng thể yên thân mà lánh đời. Giấc mộng ẩn sĩ tan nhanh theo cơn gió.

Rời Tràng An với chút ngậm ngùi, chị cùng vài người bạn leo lên núi Mã Yên. Núi Mã Yên kỳ này vắng khách. Chỉ có một vài cụ bà vừa leo xuống nói: “Núi dễ leo lắm!”. Chị và các bạn hăm hở bước đi. Nhưng bị khựng lại ngay từ bậc đầu tiên.

– Cháu ơi! Lên núi thì mua cho bà thẻ hương!

– Dạ không ạ!

– Mấy đứa lên núi mà không mua thẻ hương thì bị quở đó!

– Bà ơi, bà đừng nói thế ạ! Chúng cháu đi với tấm lòng thành!

Chị ngoái nhìn hai bà cụ mái tóc bạc phơ cắt ngắn, tay cầm nón, cầm gậy, tay cầm mấy thẻ hương rồi cố gắng leo lên.

Những bậc đá thâm trầm, cây cối tĩnh mịch lại làm dịu lòng chị. Mọi người lại vui vẻ chụp ảnh kỉ niệm. Từ trên cao nhìn xuống, một màu xanh mướt bình yên của non, của nước, của cây, của cỏ… thật đẹp.

– Leo được nửa già rồi, còn một nửa non nữa thôi các cháu ạ.

– Thế hả bà? Mọi người ơi cố lên!

– Các cháu lên núi thì mua cho bà thẻ hương đi!

– Bao nhiêu một thẻ ạ?

Lần này thì chị dừng lại mua. Định bụng lát nữa xuống sẽ mua cho bà một chai nước nữa.

Rồi mọi người cũng leo lên đến nơi. Cảnh vật thật hoang sơ, dây leo và cây bụi, những tảng đá đen bất động. Đường hơi trơn, đất hơi lầy lội. Hôm qua trời có mưa. Không gian yên tĩnh nhưng có chút rờn rợn. Gió xào xạc mát rượi. Một giọng ngân nga vang lên, nhưng không phải là tiếng hát mà là lời khấn các vị thần của một bà cụ. Những tưởng trên đỉnh Mã Yên tịch lặng này không có ai… Vậy mà…

Ký sự: Những cụ bà trên núi Mã Yên
Đường lên núi Mã Yên (Ảnh: Du lịch Tràng An)

– Các cháu thắp hương đi để bà khấn cho!… Cứ đứng yên đấy chờ bà khấn đã!

Mái tóc bà đã bạc, bộ quần áo giản dị, đôi chân trần. Bà khấn rất lâu! Chị chờ mãi mà chưa thấy bà khấn xong. Thỉnh thoảng bà liếc nhìn chị. Cuối cùng, không thể chờ lâu hơn được nữa, chị đành phải cắm hương.

– Nhà bà có gần đây không ạ?

– Nhà bà xa lắm!

– Bà ở trên này cả ngày à?

– Ừ!

– Bà ơi, cháu biếu bà!

Một người bạn của chị đưa cho bà cụ 20 nghìn. Bà nhìn chị với ánh mắt chân thành biết ơn rồi giọng bà lại ngân nga chúc cho các chị đi đường may mắn, học tài thi giỏi, công việc và nhân duyên tốt đẹp… Lòng thanh thản, chị và các bạn xuống núi.

– Các cháu ơi, cho bà xin ít tiền. Bà không có con cái…

Chị sững người khi nghe thấy những câu ấy của bà cụ bán thẻ hương lúc trước. Đôi tay bà đưa ra thành khẩn.

– Bà ơi, chúng cháu mua cho bà hai chai nước. Bao nhiêu ạ?

– 20 nghìn.

– Thế các cháu có bánh mì hay cái gì ăn được không? Từ sáng đến giờ bà chưa ăn gì. – Ánh mắt bà mờ đục.

Ký sự: Những cụ bà trên núi Mã Yên
(Ảnh minh họa: Baomoi.com)

Vì mệt nên các chị chỉ leo núi với người không, không mang theo được bánh trái gì.

– Chúng cháu không có bà ạ…

Trên đỉnh Mã Yên thanh tịnh, những tưởng con người ta có thể thoát khỏi những bi lụy của trần ai. Vậy mà cái khổ, cái đày đọa vẫn theo những mái đầu bạc, những bàn tay già nua, những đôi chân trần… lê bước đến tận đỉnh Mã Yên này.

Con người ta không thể trốn tránh được những bi lụy của cuộc đời. Chị nhận ra phải dũng cảm đối mặt để vượt qua tất cả. Chị mạnh dạn bước xuống núi. Hai bà cụ dưới chân Mã Yên đã đi mất.

Sao Băng

Xem thêm: