Kỷ Hiểu Lam là một vị quan nổi tiếng nhà Thanh. Bởi vì ông thường làm quan ở nơi xa, nên không thể gánh vác trách nhiệm trực tiếp giáo dục con cái. Mặc dù vậy, Kỷ Hiểu Lam vẫn luôn quan tâm tới việc này, còn viết thư cho phu nhân để nói rõ cần dạy con như thế nào.

Trong bức gia thư, Kỷ Hiểu Lam đưa ra 8 quy tắc dạy con, trong đó có bốn điều cấm kỵ và bốn điều cần làm, gọi là “Tứ giới” và “Tứ nghi”.

Kỷ Hiểu Lam dạy con: Bốn điều cấm và bốn điều nên

“Tứ giới” – Bốn điều cấm

Tứ giới bao gồm: “Nhất giới yến khởi, nhị giới lãn noạ, tam giới xa hoa, tứ giới kiêu ngạo”. Nghĩa là: thứ nhất cấm dậy muộn, thứ hai cấm lười nhác, thứ ba cấm xa hoa, thứ tư cấm kiêu ngạo.

Cấm dậy muộn

Không phải chỉ mình Kỷ Hiểu Lam nghiêm khắc trong việc bảo ban con dậy sớm. Tăng Quốc Phiên, một vị quan nhà Thanh khác, còn cho rằng, muốn biết gia tộc hưng suy, thì có thể nhìn vào việc con trẻ dậy sớm hay muộn.

Tăng Quốc Phiên cho rằng “dậy sớm là bí quyết dưỡng sinh”, “dậy sớm có thể khiến tinh thần phấn chấn”, ngoài ra “muốn sớm bỏ đi chữ ‘Lười’ thì dậy sớm là điểm trọng yếu số một”.

Chúng ta thường nói muốn tu thân, có kỷ luật trước tiên phải bắt đầu từ chữ “Cần”, lấy cần cù trị lười nhác, lấy cần cù trị ngu hèn, chăm chỉ thì thiên hạ không có việc khó.

Cấm lười nhác

Những kẻ phàm phu trong thiên hạ xưa nay đều vì một chữ lười mà bại vong. Đa phần con người sống một đời bình thường không có gì nổi trội chỉ vì lười nhác.

Cấm xa hoa

Lý Thương Ẩn, nhà thơ lớn thời Đường có câu thơ rằng:

Lịch lãm tiền hiền quốc dữ gia,
Thành do cần kiệm phá do xa.

(Vịnh sử kỳ 1)

Xem sử tiên hiền của nước nhà,
Thành do cần kiệm, bại xa hoa.

(Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn)

Trong dòng sông dài lịch sử, phú quý của cổ nhân đều quy về đạo “cần kiệm”. Sự suy bại của một gia tộc lại bắt nguồn từ hai chữ “xa hoa”. Những ví dụ về việc ăn chơi xa hoa vô độ dẫn tới bại vong trong lịch sử nhiều không kể xiết.

Khắc tinh của xa xỉ chính là tiết kiệm. Trong bức thư dạy con “Giới Tử Thư”, Gia Cát Lượng cũng viết: “Tĩnh để tu thân, kiệm để tu đức”. Chỉ khi có được sự an tịnh trong nội tâm mới có thể tu dưỡng thân tâm, chỉ khi có tác phong tiết kiệm, đơn giản mới có thể nuôi dưỡng phẩm đức.

Trong cuốn “Chu Tử Gia Huấn” cũng nói: “Ăn từng hạt cơm, miếng cháo, cũng phải nghĩ rằng có được không dễ; mặc quần áo, từng sợi tơ, sợi vải, thường ngẫm vật lực gian nan”.

Cấm kiêu ngạo 

Tự mãn chuốc lấy hao tổn, khiêm nhu mới được thọ ích. Kiêu ngạo thường gây tổn hại cho con người. Một người kiêu ngạo sẽ mất đi động lực tiến về phía trước. Con người hễ kiêu ngạo ắt sẽ đặt mình cao hơn mọi người, mà lên mặt chỉ huy. Xưa nay không ai thích hoặc nguyện ý cùng chung sống với kẻ ngạo mạn, bởi vì ngạo mạn kỳ thực là do bản thân người đó tâm bất an vì không nhận được sự tôn nghiêm từ người khác.

“Tứ nghi” – Bốn điều nên

Tứ nghi bao gồm: “Nhất nghi cần độc, nhị nghi kính sư, tam nghi ái chúng, tứ nghi thận thực”. Nghĩa là: thứ nhất cần chăm chỉ học hành, thứ hai cần kính thầy, thứ ba yêu thương mọi người, thứ tư nên ăn uống cẩn trọng.

Cần chăm chỉ học hành

Chăm chỉ đọc sách sẽ khiến tất cả những điều còn nghi hoặc có căn cứ đáng tin, khiến mọi hoài nghi đều có phép tắc để tuân theo, khiến sự ngu muội thay thế bằng thông tuệ, khiến sự lạc hậu được tiếp xúc với những tư tưởng mới mẻ.

Cần kính thầy

“Nhất tự vi sư, chung thân vi phụ”, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Mối quan hệ thầy trò thời xưa được coi trọng hơn ngày nay rất nhiều. Những bậc phụ mẫu thời cổ đại khi dẫn con tới theo học những trường tư thục phải làm lễ khấu bái thầy. Trong mắt của cổ nhân đạo tôn sư vô cùng trọng yếu.

Cần yêu thương mọi người

Trong “Luận Ngữ” có câu: “Phiếm ái chúng nhi thân nhân”, yêu thương mọi người, mà gần gũi người nhân nghĩa. Câu này dăn dạy chúng ta phải có một tấm lòng bác ái. Giáo dục trước tiên phải lập đức, học cách làm người, yêu người, tu dưỡng tâm tính, sau đó mới học tri thức, kỹ năng, bồi dưỡng năng lực.

Cần ăn uống cẩn trọng

Trong “Đệ Tử Quy” nói rằng: “Với đồ ăn, chớ lựa chọn, ăn vừa phải, đừng quá no”. Chất lượng cuộc sống của trẻ đều liên quan mật thiết tới trạng thái sinh hoạt hàng ngày. Ăn uống không chừng mực, thức khuya dậy muộn, đều là biểu hiện của một cuộc sống không có kỷ luật.

Lão Tử nói: “Thánh nhân vi phụ bất vi mục”, ăn uống chỉ cốt cho no bụng, chứ không phải là thoả mãn dục vọng của cái miệng và con mắt. Những căn bệnh hiện đại trong xã hội ngày nay như ung thư, đái tháo đường, bệnh gút… rất nhiều khi đều là vì dinh dưỡng thừa mứa và mất cân bằng gây nên. Cho nên về phương diện ăn uống cũng cần dạy trẻ phải biết chừng mực.

Bốn điều cấm kỵ và bốn điều cần thiết mà Kỷ Hiểu Lam dạy con không chỉ hữu ích với việc giáo dục con cái thời xưa, mà vẫn còn nguyên giá trị với các bậc phụ huynh thời hiện đại.

Thiên Cầm

Xem thêm: