Trong lịch sử nhân loại, triều đại này nối tiếp triều đại kia. Trong mỗi một triều đại ấy, phúc họa và sự tồn vong của quốc gia là do Thiên mệnh hay vẫn là do con người quyết định?

Khổng Tử
(Hình minh họa: Qua read01)

Trong “Khổng Tử gia ngữ” có ghi chép lại một đoạn đàm luận về “phúc họa và sự tồn vong của một quốc gia” giữa Khổng Tử và Lỗ Ai Công như sau:

Một lần, vị vua thứ 27 của nước Lỗ là Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử: “Sự tồn vong, phúc họa của quốc gia thật sự là do Thiên mệnh định đoạt chứ không đơn giản là do con người tạo ra, đúng không?”

Khổng Tử đáp: “Sự tồn vong, phúc họa của quốc gia đều là do người nắm quyền tự mình quyết định. Một số hiện tượng hay điều gì đó khác thường là không thể thay đổi được vận mệnh của quốc gia.”

Lỗ Ai Công nói: “Vậy thỉnh ngài hãy giảng một chút về căn cứ của lý luận này, lẽ nào có sự thật minh chứng cho điều này sao?”

Khổng Tử đáp rằng: Trong lịch sử, thời đại Thương Trụ Vương, ở gần tường thành của Thủ đô có một con chim nhỏ sinh ra một con chim lớn. Người ta tìm đến một vị thầy toán quái để thỉnh giáo.

Vị thầy toán quái nói: ‘Phàm là một vật nhỏ mà sinh ra một vật lớn thì quốc gia này nhất định có thể thống nhất thiên hạ. Hơn nữa, quốc gia này nhất định sẽ càng ngày càng hưng thịnh’. Vì thế, Trụ Vương nổi lên tâm kiêu ngạo, tự mãn, ỷ lại vào điềm tốt mà quẻ bói nói, ông ta bắt đầu buông lơi việc chính sự của đất nước. Đồng thời, Trụ Vương còn đối xử một cách tàn bạo cực độ với dân chúng và bề tôi.

Các bề tôi trong triều đình, không một ai có thể khuyên giải và ngăn cản được ông ta. Bởi thế mà đất nước bắt đầu đi xuống, tạo cơ hội cho quân địch ở bên ngoài tấn công. Nước Thương bởi vậy mà bị diệt vong. Đây là bởi vì bản thân vứt bỏ cái thiện theo cái ác, làm trái với thiên thời khiến cho điềm may trở thành điềm rủi, phúc trở thành họa.

Khổng Tử
(Hình minh họa: Kknews.cc)

Khổng Tử lại lấy một ví dụ khác, ông nói: Thời đại tổ tiên của Trụ Vương là Thương Vương Thái Mậu vừa lên nắm quyền, đạo đức xã hội bại hoại, pháp luật và kỷ luật của đất nước bị hỗn loạn. Bởi vậy dẫn tới việc xuất hiện các loại cây cối dị thường. Trong triều đình mọc lên cây dâu và cây kê, lớn rất nhanh, chỉ trong bảy ngày mà thân cây đã rất to rồi.

Người ta cũng tìm đến một vị thầy toán quái để hỏi về sự việc kỳ lạ này. Thầy toán quái nói: ‘Cây dâu và cây kê vốn không thể sinh trưởng trong triều đình. Nhưng hiện giờ chúng lại lớn lên cùng nhau, điều này có nghĩa là đất nước sắp bị diệt vong.’

Thương Vương Thái Mậu vô cùng lo sợ, liền lập tức tự xét lại mình, tu sửa bản thân mình. Ông hồi tưởng lại Tiên đế đã cai quản đất nước ra sao, thực thi pháp luật và các phương sách quan tâm dân chúng như thế nào. Ba năm sau, các quốc gia ở phương xa vì kính trọng đạo nghĩa của Vua Thương, đã từ ngàn dặm xa xôi mà phái sứ giả tới bái yết. Tất cả có 16 nước đến triệu kiến Vua Thái Mậu. Nước Thương trong thời đại Thái Mậu nắm quyền đã phục hưng lần thứ 2, sau thời Thái Giáp nắm quyền. Đây là chính mình từ bỏ cái ác theo cái thiện, làm thay đổi hiện tượng thiên văn vốn không được tốt đẹp, chuyển họa thành phúc.

Cuối cùng, Khổng Tử giảng giải thêm rằng: “Cho nên nói, Trời giáng thiên tai, Đất sinh điềm quái dị chính là để cảnh báo Quân Vương. Bề tôi ở trong mộng mà gặp phải những điều kỳ quái thì chính là Thượng thiên cảnh cáo Bề tôi. Tai họa yêu ma không thể thắng được Quốc chính tốt, ngăn chặn ngủ nằm mộng không bằng tu dưỡng đức hạnh tốt. Nếu có thể làm được việc bỏ ác theo thiện, hay kiên trì cái thiện trừ bỏ cái ác thì chính là biện pháp trị quốc, hưng quốc tốt nhất. Chỉ có bậc Quân Vương sáng suốt mới có thể làm được điều này.”

Lỗ Ai Công nghe xong liền nói: “Lời chỉ dạy của ngài đã uốn nắn những kiến thức nông cạn và tầm thường của ta. Được nghe ngài dạy bảo, thật là việc quý hiếm!”

Từ đàm luận của Khổng Tử có thể thấy, đức hạnh của bậc Quân Vương – người cai trị đất nước dù là thời nào đi nữa cũng là yếu tố vô cùng quan trọng. Bậc Quân Vương nếu có thể trừ bỏ cái ác theo cái thiện thì đất nước hưng thịnh còn trái lại sẽ dẫn đến diệt vong.

An Hòa (biên dịch)

Xem thêm: