Cổ nhân cho rằng, làm người phải biết kính sợ. Người biết kính sợ mới có thể chỉnh tề, thuần nhất, mới không tùy tiện phóng túng. Khi trong tâm một người có kính sợ thì người ấy mới có thể tự ước thúc bản thân, chú trọng tu tâm dưỡng tính, không làm ra những sự tình thương thiên hại lý. Trên thế gian, không có tâm kính sợ là điều đáng sợ nhất.

phật Thích Ca Mâu Ni
(Hình minh họa: Qua keithberr.com)

Làm người không thể không có tâm kính sợ

Thời xưa, cổ nhân giảng rất nhiều về tâm kính sợ. Có thể thấy, tâm kính sợ là đạo làm người, cũng là một truyền thống tốt đẹp của con người từ xưa đến nay.

Trong sách “Lễ Ký” viết: “Nếu không bất kính thì dung mạo sẽ nghiêm cẩn, lời nói sẽ an định và trị an được dân chúng”.

Trong“Kinh thi” viết: “Con người không biết sợ tai họa thì trời sẽ giáng tai nạn xuống cho con người”.

Danh y Tôn Tư Mạo cũng cho rằng làm người phải biết sợ mới không gặp tai họa. Ông nói: “Cái sợ quan trọng nhất là phải biết sợ Đạo, sau đó sợ Trời, kế tiếp đến là vật, sợ người, cuối cùng là sợ chính bản thân mình.”

“Luận ngữ” viết: “Người quân tử có ba điều cần kính úy: kính sợ luật lệ của trời đất, kính cẩn với người đức cao vọng trọng, và nghiêm kính tuân theo lời nói của bậc thánh nhân”. Chính vì biết “kính sợ” nên người quân tử luôn cố gắng tu dưỡng và phát triển bản thân để đạt đến cảnh giới cao hơn. Cái gọi là “úy” ở đây chính là tôn kính, kính trọng, kính sợ. Người mà không biết “kính sợ” ai, “kính sợ” điều gì thì thực sự rất nguy hiểm. Đằng sau sự “kính nể, kính sợ” này còn là tâm thái khiêm tốn, nhún nhường.

Khổng Tử cũng viết: “Tiểu nhân, người vô minh không hiểu mệnh trời nên không biết sợ, khinh mạn bậc đại nhân, coi thường lời nói của Thánh nhân”. Kẻ tiểu nhân, vô minh mặc dù tri thức hạn hẹp nhưng lại cho mình là tài giỏi hơn người, chỉ trích lời nói của bậc thánh hiền, thật sự là vô cùng nguy hiểm.

Dân gian cũng lưu truyền nhiều câu nói để khuyên răn người đời như: “Người đang làm Trời đang nhìn”, “Trên đầu ba thước có Thần linh”, “Không làm việc trái thiên lý, nửa đêm không sợ quỷ thần gõ cửa”… Đây đều là bởi vì người xưa tin rằng Thần linh là có tồn tại. Thần linh là nhân từ, là công chính, là trừng ác dương thiện, con người phải biết kính sợ để không dám làm những sự tình xấu.

Con người một khi không có tâm kính sợ thì thông thường sẽ trở nên không kiêng nể gì, muốn làm gì liền làm nấy, coi trời bằng vung, ngang ngược làm càn. Kết cục cuối cùng mà người ấy nhận được chính là sự hủy hoại bản thân mình, làm hại đến người khác.

Người biết kính sợ làm gì cũng suy xét

Tâm kính sợ xuất phát từ tín ngưỡng của con người. Trong tâm một người biết kính sợ, kiêng nể thì mới có thể tự quy phạm và ước thúc ngôn hành cử chỉ của bản thân mình. Người có tâm kính sợ sẽ có dáng vẻ khiêm tốn, cung kính. Bởi vì có tâm kính sợ nên trước khi làm việc gì họ cũng đều cân nhắc, suy xét, nếu là việc ác thì nhất định sẽ không làm.

Dương Chấn sống vào thời Đông Hán là một người như vậy. Ông là người vô cùng công chính liêm khiết, không mưu cầu tư lợi, là vị quan liêm khiết hiếm thấy trong lịch sử. Một lần, trên đường Dương Chấn đến nhậm chức Đông Lai Thái Thú có đi qua Xương Ấp. Lúc ấy, huyện lệnh của Xương Ấp là Vương Mật – là người mà Dương Chấn đề bạt khi ông đang làm Thứ Sử Kinh Châu. Vương Mật nghe nói Dương Chấn đi ngang qua địa phương, vì để báo đáp ân tình của Dương Chấn năm xưa đã đề bạt mình nên đã đến gặp Dương Chấn.

Vương Mật có mang theo năm cân bạc trắng, đợi đến nửa đêm lấy ra để báo đáp Dương Chấn. Dương Chấn nói: “Chúng ta là bạn cũ, ta rất hiểu thái độ làm người của ông, ông cũng hiểu biết ta, vì sao lại làm thế?”

Vương Mật nói: “Bây giờ là đêm khuya khoắt vắng người, không có ai biết cả”.

Dương Chấn nói: “Trời biết, Thần biết, ta biết, ngươi biết, sao có thể nói là không ai biết được?” Vương Mật nghe xong, hổ thẹn mà rời đi.

Con người phải biết kính sợ lương tâm của mình. Một người chỉ khi có tâm kính sợ, mới giữ được lương tâm, mới ý thức được nghĩa vụ, mới hình thành được ý thức trách nhiệm, mới duy hộ được đạo đức. Đây cũng là cảnh giới cao nhất của làm người.

Không có tâm kính sợ là điều đáng sợ nhất

Trong ‘Hồng Lâu Mộng‘ của tác giả Tào Tuyết Cần, Vương Hy Phượng được miêu tả là một người phụ nữ có dung nhan lộng lẫy, vô cùng quý phái, thông minh và có tài đối đáp. Nhưng cái chết của Vương Hy Phượng lại bởi vì cái “thông minh quá” này mà ra.

Kỳ thực, Vương Hy Phượng thông minh không phải điều sai, mà cái sai của Vương Hy Phượng chính là không biết sợ, gan lớn đến mức không biết sợ điều gì, sống hai mặt, xu nịnh bề trên, ức hiếp kẻ yếu. Cô là người nắm trong tay quyền lực dòng tộc, nhưng sẵn sàng ra tay sát phạt mà không nể tình, chẳng sợ bị người đời oán hận mà nguyền rủa. Một con người mà thủ đoạn nào cũng chẳng chừa, có thể dồn người khác tới bước đường cùng, lời nói sắc tựa dao cắt xẻ tâm can của người.

Đương nhiên, tính cách này của Hy Phượng chịu ảnh hưởng nhiều từ việc giáo dục của gia đình. Đường đường là tiểu thư của vương gia, vậy mà cô không biết chữ. Hy Phượng chưa từng đọc qua sách thánh hiền, lời giáo huấn của thánh nhân, cách đối nhân xử thế cũng không biết. Có thể nói, Hy Phượng khuyết thiếu chuẩn tắc đạo đức căn bản của làm người.

Khi một người không có chuẩn tắc đạo đức, lại không nguyện ý tu dưỡng, không ước thúc được bản thân thì dần dần sẽ trở nên đáng sợ, giống như mãnh hổ ra khỏi lồng, ngỗ ngược khó thuần phục.

Con người một khi không có tín ngưỡng thì sẽ không có tâm kính sợ, khi không có tâm kính sợ thì việc gì họ cũng dám làm. Thậm chí cả giết người hại mệnh, họ cũng không từ. Một người chỉ có biết kính sợ mới có thể thận trọng làm người, mới có ý niệm dè chừng, mới có ranh giới thiện ác, mới có thể ở trong xã hội phức tạp mà không bị tạp niệm quấy nhiễu, không vì danh lợi cá nhân mà mệt mỏi, không vì sự hấp dẫn của danh lợi tình mà bất chấp, cuối cùng rước họa vào thân.

An Hòa

Xem thêm: