Cổ ngữ nói: “Bờ kè ngàn dặm cũng sập vì hang kiến nhỏ”, hay “việc lớn trong thiên hạ đều từ việc nhỏ mà nên”, bởi vậy chuyện nhỏ không cẩn thận, hành vi nhỏ không để tâm, lỗi lầm nhỏ không kịp thời sửa đổi đều sẽ có thể dẫn đến tai họa lớn. 

Khinh suất việc nhỏ có thể dẫn đến tai họa lớn

Về vấn đề này, Phương Hiếu Nhụ, quan thần của Minh Huệ Đế Chu Doãn Văn sinh thời có viết một bài nổi tiếng có tên “Chỉ dụ”. Bài này nội dung nhằm nói rõ rằng, việc trong thiên hạ khi phát sinh có thể rất bé nhưng cuối cùng lại là họa lớn, nhằm khuyên nhủ người đời phải thận trọng, phòng ngừa tai họa từ lúc nó còn chưa xảy ra.

Phương Hiếu Nhụ tên tự là Hi Trực, Hi Cổ, tinh thông kinh sử, giỏi thơ văn, học rộng tài cao, là nhà lý luận, nhà văn nổi tiếng thời đầu triều Minh. Phương Hiếu Nhụ trời sinh tính tình ngay thẳng, được người đời xưng là “chính học tiên sinh”. Vào năm Hồng Vũ, thời Minh Thái Tổ, Phương Hiếu Nhụ được phong làm thầy của Thế tử. Sau này ông được mời làm Hàn Lâm thị hầu, dạy học và chỉnh sửa văn chương.

Trong bài “Chỉ Dụ”, Phương Hiếu Nhụ viết rằng: Trịnh Quân là người Phổ Dương, thân thể khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, trước nay chưa từng bị bệnh gì. Có một hôm, trên ngón cái bên phía tay trái của ông ta đột nhiên xuất hiện một đốm nhỏ màu đỏ, kích thước tầm bằng hạt gạo. Trịnh Quân nghi ngờ mình mắc bệnh. Vì thế, ông đã cho mọi người xem đốm nhỏ trên ngón tay của mình. Mọi người sau khi nhìn thấy thì cười ông, nói rằng đốm nhỏ như thế thì không thể đủ để gọi là bệnh được.

Ba ngày sau, đốm nhỏ trên ngón cái của Trịnh Quân đã to lên bằng đồng tiền xu. Ông buồn rầu và lo lắng. Thế là ông lại cho mọi người xem đốm đỏ đó, nhưng những người này sau khi xem xong vẫn cười nhạo ông như lần trước.

Lại trải qua ba ngày nữa, trên ngón tay ấy của Trịnh Quân đã xuất hiện bốn điểm thô ráp xù xì và vô cùng đau đớn giống như bị kim đâm vào vậy. Toàn thân của ông không có chỗ nào là không đau đớn.

Trịnh Quân thực sự sợ hãi, nên vội vã tìm đến thầy thuốc. Thầy thuốc sau khi thăm khám xong, giật mình nói với Trịnh Quân: Loại bệnh này rất kỳ quái. Tuy rằng bệnh phát ra ở trên tay nhưng kỳ thực là toàn thân đều phát bệnh. Nếu không chữa trị nhanh thì sẽ nguy hại đến tính mạng. Nhưng nếu trị liệu ngay khi bệnh mới phát thì chỉ cần một ngày là có thể trị khỏi. Bệnh đã phát ba ngày thì chữa trị hơn mười ngày là khỏi, nhưng hiện tại bệnh đã phát ra như thế này rồi thì chữa trị dưới ba tháng không thể lành bệnh. Thời điểm trị một ngày là khỏi thì có thể dùng cỏ ngải chữa trị. Thời điểm hơn mười ngày khỏi bệnh thì phải dùng thuốc chữa trị. Hiện tại bệnh đã lan đến gan thì không chỉ là chuyện ở cánh tay nữa. Nếu không chữa trị từ bên trong và từ bên ngoài thì không thể ngăn được bệnh lan rộng và bệnh không thể khỏi được.

Trịnh Quân nghe theo lời chỉ dẫn của thầy thuốc, mỗi ngày ông đều uống thuốc và thoa thuốc lên chỗ phát bệnh. Quả nhiên, hai tháng sau thì ông lành bệnh, thêm một tháng nữa thì thần sắc của ông được khôi phục như lúc trước khi bị bệnh.

Từ câu chuyện phát bệnh của Trịnh Quân, Phương Hiếu Nhụ cảm ngộ rằng, việc trong thiên hạ đều là lúc khởi phát thì nhỏ bé nhưng sau này mới thành ra đại họa. Lúc bắt đầu xảy ra thì ai cũng cho là việc nhỏ, không đáng quan tâm, không đáng chữa trị, nhưng càng để lâu thì càng trở nên xấu, thậm chí đến lúc không thể trị nổi nữa.

Lúc sơ khai thì rất đơn giản, chỉ cần bỏ công sức ra một ngày là trị khỏi, nhưng người ta lại thường bỏ qua, mặc kệ. Đợi đến lúc sự tình lớn hơn, cần rất nhiều thời gian, cực khổ lo nghĩ nhưng cũng chỉ có thể ức chế  cho nó không lớn lên nữa mà thôi. Người giống như Trịnh Quân, trong xã hội kỳ thực nhiều lắm.

Trong cuộc sống, chúng ta rất nhiều khi bỏ qua những thiếu sót, những lỗi lầm nhỏ của bản thân, của con cái. Thậm chí, không ít người cho rằng điều đó không đáng ngại. Ví như, khi con cái ăn không mời, gặp người lớn không chào, đi đứng ngả ngón, nói lời hỗn hào… đều là những hành vi không hợp lễ nghi, không có giáo dưỡng. Dần dần, khi đứa trẻ lớn lên sẽ không biết hành vi của mình là vô lễ, coi đó là điều bình thường. Điều này thực sự rất tệ hại, bởi vì một người không có giáo dưỡng, cho dù tài năng đến đâu cũng khó thành nghiệp, thành người.

Cho nên, chúng ta phải bắt tay làm từ những điều nhỏ nhặt, nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình, phạm lỗi dù nhỏ cũng phải kịp thời sửa đổi. Nếu không làm được như vậy, khi những thói quen, những lỗi lớn nhỏ đã trở thành hành vi thường ngày thì việc tu bỏ và sửa đổi là không hề dễ dàng, thậm chí dẫn đến họa lớn cho bản thân và gia đình.

Theo Secretchina.com
An Hòa biên tập